Nhắc đến Duyên. Tôi nhớ có được họa sĩ Nguyễn Thành Đàm cho một chữ Duyên cách đây hai năm. Nhìn qua nhìn lại tôi vài lượt, ông quyết định tôi “phải có chữ Duyên”, kém Duyên, mất Duyên thì trơn nhẵn, sạch lùi. Tôi cười cười. Hiểu ít thôi. Lờ mờ thôi. Cho đến lúc này…
Cho đến lúc này, cũng chẳng biết mình đã có mấy phần Duyên. Viết thì cũng có nhưng chưa nên cháo cơm gì. Vẽ thì đứt quãng quá lâu. Chụp thì chẳng đâu vào đâu dù cũng mang tiếng con nhà. Cuối cùng thấy cái gì cũng dở.
Trời tự dưng nắng sáng lên. Rỡ ràng. Những tàng trứng cá đang gẫy rụp dưới cơn mưa li ti ban sáng cũng như bừng thức dậy, reo vui. Tôi thay dầy bệt, đi tung tăng trong sân. Dáng có vẻ thiếu cuốn hút hơn. Nhưng tự nhiên và trẻ thơ hơn. Lại dễ dàng nhìn ngắm xung quanh. Không lo giày cao gót trệu trạo. Cái gì cũng có tính hai mặt.
Đọc xong một vài mẩu xinh xinh trên mặt báo. Hay! Tôi cho rằng tôi cũng có thể “đua đòi” viết được như thế. Chỉ cần nhất là có trải qua, có gặp gỡ, có cảm nhận. Lâu lâu xao nhãng người thật việc thật, hơi mất tính báo chí. Đổi lại cứ lơ mơ những điều tự mình tưởng tượng hay nhặt nhạnh đâu đó trong những cuộc rong chơi. Thiếu tính chính xác hay đó là cách làm lu đi mọi thứ theo kiểu diễn đạt khái quát cả những cái cụ thể nhằm nói lên nhiều điều phía sau. Chả biết.
Vừa gõ lách cách lại vừa liếc láo qua gương. Phải chấp nhận một sự thật là hôm nay tôi bợt bạt quá! Những ngày bê tha ăn uống ngủ nghỉ kém điều độ đã mang lại một dáng vẻ tàn phai. Tuy chẳng bao giờ tôi có cái sắc nước hương trời thiên hạ rào rào có, nhưng cái sức sống căng tràn thì từng có rồi chứ. Chẳng phải ít mà là rất nhiều. Rồi tiêu. Và hao. Như muôn vàn thứ khác có quy trình sống của nó. Tất yếu. Định mệnh.