Lời cuối cho thu

Em bỏ đi đâu rồi lối cũ heo may

Mà ngơ ngẩn cả cung đình lặng lẽ

Trời về chiều mây lang thang quạnh quẽ

Nén thở dài bằng dáng nắng cô đơn

***

Miết bàn tay vào từng mảng rêu tường

Thưa thớt quá chim tìm vào đêm vắng

Tháp chùa nghiêng ngóng bóng tàu xa tắp

Lối xe ngựa hồn thu thảo miên man

***

Đừng nhắc tôi về quá khứ huy hoàng

Hay những hoang tàn sau làn sương khói ấy

Cả buổi chiều lửa kinh thành rực cháy

Chân bước dồn trong khốn đốn liêu xiêu

***

Dạ thưa em buồn

Hay em khóc

Cũng là trong thoáng chốc

Lúc ao tù sen súng héo từ lâu

***

Đất thần kinh thật sâu và sâu

Những trầm tư u hoài cô tịch

Em ẩn chìm một phần yên lắng

Nhưng cũng rất nhiều những xáo trộn thành đô

***

Lời cuối cùng tôi viết cho thu

Cho phai tàn những bài ca ngày cũ

Rồi mạnh mẽ bên trời đông giông gió

Khép cửa phòng đóng lại bức tranh xiêu.

Published in: on 05/02/2009 at 8:27 Sáng  Comments (3)  

Như chưa từng xa cách

Lâu quá không nhìn thấy anh. Hôm nay sắp xếp lại ảnh trong máy lòng bỗng muốn trùng xuống. Xa xôi quá!Tháng năm mải miết. Cũng chỉ còn hơn 4 tháng nữa anh về. Thời gian đầu tưởng không chịu đựng nổi rồi cũng qua đi theo từng cơn mưa nắng đời người. Ba năm lâu, rồi cũng ba năm như chớp mắt. Khoảng cách không gian đôi lúc cũng kéo theo khoảng cách về suy nghĩ, về cảm nhận cuộc đời. Em vẫn mong chờ và hy vọng sẽ có một mùa hè thảnh thơi. Tìm lại những phút giây giản dị bình yên ngày đầu đã có. Nhanh thôi. Lại sẽ gần như chưa bao giờ xa cách?

 

 

Published in: on 05/02/2009 at 1:15 Sáng  Comments (3)