Tình muộn

Bỗng dưng trong một chiều như bao chiều bình yên khác, tôi bắt gặp một dáng hiền lành điềm đạm từ lối nhỏ bước ra. Chẳng như thường ngày. Chẳng như bao cơn nắng cơn mưa ùa về mọi bận. Trong tôi có lũ.

Lũ cuộn dào dạt dưới chân, cồn lên mắt cá, đụng phải đầu gối đã mỏi nhừ. Bắt đầu từ đây, tôi lật đời tôi sang trang truyện mới. Hệt như tiểu thuyết những năm 30.

Đã đi qua bao khốn khó trong đời. Đã chắc những trải nghiệm của bản thân là nhiều nhặn. Đã vững vàng bước đi đều đặn từng khắc từng khắc trong thế giới nhiều lo toan với niềm tin về sự yên ổn là vĩnh viễn. Đã và đã. Giờ thì…

Cơn mưa chiều về như định mệnh. Lốp xe mòn lăn mãi qua những ngả đường mưa lũ dâng trôi. Lá vàng lá xanh theo nhau tìm xuống đậu trên những mặt nước đục trong hòa quyện. Tim nghe rộn. Lòng nghe hơi sóng vỗ. Và đôi mắt nhạt nhòa trong mưa.

Từ lúc này, mọi sự bình yên đã hoàn toàn biến mất. Bình yên đã biến thành đảo điên. Cái tình là cái chi chi? Em là gì? Em là ai? Mà cho ta ngọt đắng? Có phải là ta? Hay là tiếng ta của thế giới bên kia vọng lại? Ngỡ ngàng trong triền miên dai dẳng.

Tình muộn. Khi mọi thứ đã an bài. Khi tưởng rằng đời là thế. Đời chỉ có thế. Đời giản đơn như thế. Sao nỡ quắt quay.

Khi ta đã già thì tình mới đến. Vì thế cái tình của người “già” cũng đặc biệt hơn. Vừa điềm đạm. Vừa bình tĩnh. Vừa dè dặt. Vừa âu lo. Vừa phong kín. Nhưng lạ thay, ta như khám phá ra một ta khác ngoài ta thường trực. Có cả nông nổi. Cuồng điên. Say mèm. Nhắm mắt lại mà vơ vào những yêu thương không thực. Day dứt cứ đoái hoài ta. Đắng cay cứ chiều chuộng ta. Xót xa cứ quấn lấy ta.

Ta như trẻ ra trong bao la tình mình ngập cuối trời phiêu lãng. Ta lại già đi trong từng nếp nhăn vỡ nát nơi khóe mắt đầu mày. Ta như ngập ngụa trong trói buộc. Ta lại lơi lả trong những niềm đau. Vùng vẫy trong nỗi buồn sâu ngút. Nhảy xuống những lạ xa bời bời cười khóc tả tơi.

Và hết tuổi già bình yên. Hồi lại mộng cũ. Hay thắp tiếp lửa lòng. Cũng vậy thôi. Muộn mất rồi. Và còn gì trên miền đất xa xôi? Cả những trái hoang dại đang mọc tua tủa. Cả những bình minh thắp lửa đón mặt trời. Loài chim vỗ cánh chấp chới loạng choạng trong mây. Xanh xao, đuối sức.

Vệt nắng chiều thắp vội. Đêm đổ ập mình lên những tàng cây mùa lá rụng. Tình già nằm đó. Cọ cựa không yên. Vẫn biết chỉ có thể nằm đó thôi. Thì nên im, nên lắng, nên tĩnh lặng. Nhưng gió cứ len lỏi qua từng sợi vải áo đan vụng về. Gió lục lọi đôi bàn tay. Gió sờ soạng trái tim héo gầy. Bắt dậy. Lôi sềnh sệch tim ta ra ánh sáng. Chói. Lóa. Co lại hoảng sợ. Rồi bình tĩnh bất cần hiên ngang bất chấp.

Có phải giờ ta mới chính là ta? Sống trong bao la yêu thương cuồn cuộn chảy. Thì sao đi nữa cũng là tình. Tình đến sớm đến muộn có hề chi. Chỉ cần biết là yêu thương chân thật. Dù sao đi nữa…

Published in: on 07/02/2009 at 7:54 Sáng  Comments (12)  

Màu trong veo

Có muốn cách mấy, cái màu trong veo cũng không chiều ý ai. Bởi, nó là trong veo. Nó chỉ có thể trong khi thực sự đó là cái sự “trong” hoàn toàn thiên nhiên và thoải mái.

Màu trong veo hoàn toàn không dựa trên bề mặt hình thức. Có những quy ước đời cho rằng đã nhuốm màu đen tối, u ám, thị phi, tan vỡ… thì màu trong veo cũng chả nề hà mà ảnh hưởng tí ti gì cái quan niệm khuôn phép ấy. Đơn giản, màu trong veo là màu của tâm hồn. Màu của những gì thuần khiết xuất phát từ ý nghĩ và tấm lòng rộng lượng với trần gian.

Tôi đang nghĩ đến màu của con sứa biển nổi nênh trên cát những ngày biển rộn. Thân mềm. Mình sật. Nhìn qua thân sứa thấy cả miền cát nóng sàn sạn ép dưới bụng. Rồi lại nghĩ đến nồi bột sắn mới quấy xong. Nóng hổi. Ngọt. Lành. Nhìn thấu đáy nồi nhuốm đen một vùng lửa xém. Hay là chiếc bánh bột lọc bọc con tôm hồng nhỏ xinh chấm nước mắm cho tan trong miệng cả một thời thơ ấu. Cũng có thể là chiếc bánh su sê ngày hôn lễ. Cắn một miếng ngọt từ đầu lưỡi ngọt vô. Giòn. Thơm. Trong mát leo lẻo. Hun đúc thêm cho tình nghĩa đậm đà. Những cái trong veo màu ngà. Màu đã qua thử thách và những va vấp. Màu của sự va đập nhưng vượt lên trên tất thảy mọi mưu toan để tiếp tục hiến mình vào cuộc sống với mong muốn sống trọn vẹn cùng yêu thương và tha thứ.

Màu trong veo. Màu của nắng rọi qua ô cửa nhỏ một sớm đầu thu. Từng hơi nước đêm đang bốc lên tan trên nhành cây lá. Tiếng chim gọi bạn lanh lảnh đầu cành.

Màu trong veo. Màu của dòng suối tuôn róc rách bên hoàng hôn tĩnh mịch. Gió vương trong chiều. Nghe một tiếng đàn ai vắng xa dội lại. Cồn nỗi nhớ nhung.

Màu trong veo. Màu của lời ru con vời vợi ngọt ngào âu yếm. Chan chứa niềm yêu và nỗi mong ngóng qua từng quãng ngày dài.

Màu trong veo. Màu của đôi mắt chớp mong manh. Hồn hậu. Lành hiền. Ánh cười ríu ran như trẻ nhỏ. Dáng đi nhẹn như sáo xanh. Mà đôi tay gầy còn cố giữ mãi chiếc lá lìa cành từ chiều hôm trước.

Màu trong veo. Màu của tình yêu không mảy may mục đích. Chỉ biết yêu nồng nàn say đắm ngọt đắng nỗi chờ mong. Dù đến hay đi. Dù mưa hay nắng. Dù gần hay vắng. Dù bão tố mưa giông. Cháy nhiệt thành như không bao giờ biết mỏi.

Màu trong veo. Có phải ai cũng có?

Published in: on 07/02/2009 at 7:12 Sáng  Comments (4)