Vẫn…

Không thể nói là em không cần ai hiểu. Cần lắm chứ! Có lúc thiết tha mong cầu được một ai đó hiểu thấu tim gan lòng dạ để cảm thấy yên ổn mà trút hết vào họ tất cả mọi bí mật cuộc sống, mọi suy nghĩ điên rồ nổi loạn. Nhưng dường như đến lúc em tìm ra được một người như thế, thì có một vài bí mật nhỏ (hay lớn?) em vẫn không thể sẻ chia. Rút cục nhận ra chẳng cái gì tuyệt đối và hoàn hảo. Nên đừng mong có cái gì vĩnh viễn, trọn vẹn.

Hôm nay em thấy bình thường. Cái cảm giác bình thường có lúc là bình yên nhưng có lúc là nhạt nhẽo. Trường hợp thứ hai đang rơi vào em. Không đường đột. Bời thói quen đó đã kề cận em nhiều lần rồi. Một tin nhắn đề nghị hay khẳng định cũng thế mà thôi. Nó chứng tỏ về sự hữu hạn của con người hay sự bất lực của kiếp sống. Hoặc tương tự là một sự nhận ra cái mình bao lâu nay lầm tưởng. Cũng có thể là sự bẽ bàng về một hình bóng tầm thường không như trong mơ. Thế nào cũng được. Em thấy bình tĩnh như một cuộc vui vừa đi qua, tan hoang nhưng còn nhiều dư vị trong từng vệt bọt bia, trong từng miếng thức ăn vương lại nơi chén đĩa.

Em sẽ không đi tìm một người hiểu mình nữa. Thế là quá đủ. Cái gì đến thì cứ tự nhiên đến, sao phải tìm. Có lẽ phải thu hẹp lại những quan tâm và những vương vấn. Cuộc sống của em quá ôm đồm và tham lam. Toàn tham lam cảm xúc. Tham lam những chi tiết mà có khi với người đời họ chẳng màng đoái hoài. Nó khiến em rắc rối, mỏi mệt.

Sáng nay trời nhiều sương mù. Sông Hồng đầy khói sóng. Cầu Chương Dương bền bỉ chở từng vòng xe đi mọi ngả tìm buồn vui. Vệt cát xa mờ ngái ngủ bên những con thuyền vá víu. Tiếng bạn líu ríu sau xe. Hơi ấm phả vào vai mệt nhoài lo lắng. Chặng đường phía trước dài như cơn mơ. Hay ngắn như một tiếng cười tan vội.

Tự nhiên không còn muốn chứng minh, giải thích, tỏ tường. Thế nào cũng được. Em vẫn là em. Và em vẫn tin vào những suy tư của chính mình!

Published in: on 10/02/2009 at 8:37 Chiều  Comments (8)