Trà đắng

Cái khoảng thời gian sống trong “mật ngọt” quá lâu cho đến khi gặp trà đắng. Để rồi thấy bẽ bàng, ngây đơ ra khi nghe những lời quá thẳng quá thật. Lời thẳng thật đâu phải dễ nuốt. Nghẹn ứ. Hoang mang.

Nhưng dần dần thấy ấm áp lạ. Thấy dòng máu trong mình đang chảy dạt dào tựa tiếng suối vang từ rừng vắng. Lời nói thật như mũi dao sắc cứa vào thịt da nhưng chỉ cảm thấy ngọt ngào như vết xước của đôi bàn tay nồng yêu dấu gây ra trong một đêm ân ái nào.

Miên man trong những sự thật được phơi bày. Bóc gỡ từng nút từng nút một những mối dây tơ vướng víu bao lâu nay cố tình phủ nhận, quên lãng. Thấy ngổn ngang những xác thân quá khứ lửng lơ trôi trên dòng sông ký ức. Sự thật là đây thôi. Sợ hãi mà cũng gần gũi hiền lành. Như tiếng reo lên từ trong cay đắng đang chìm dần vào thẳm sâu.

Lời nói thật như miếng trà đặc nhấp vào đắng ngắt đầu môi. Để bao phút giây sau ngấm vào cuống họng lại trở nên ngòn ngọn thanh khiết. Lời nói thật đeo đuổi, ám ảnh theo từng tiếng thở ta. Kéo ta trở lại với những gì sáng rõ. Bỏ xa những ngọt ngào giả tạo chỉ đủ khả năng ve vuốt ta trong phút chốc rồi tan loãng ra như chưa từng tồn tại trên đời.

Thì hãy cứ luôn cho ta lời nói thật tận cùng như chính nó. Dù ta cũng cần lắm những mơn man ngọt ngào ngây ngất hồn nhiên.

Published in: on 13/02/2009 at 2:33 Sáng  Comments (5)