Nhè nhẹ thế thôi

Rõ là thế! Những ngày lạnh giá đã trở lại bên song cửa. Quàng vội chiếc khăn kẻ sọc vào vớt vát chút ấm áp đang xa dần nơi đây. Sự yên vắng cũng cùng lúc kéo đến với cơn lạnh tất yếu sau những ngày nắng đẹp. Lộc vừng bắt đầu điệp khúc lá rơi. Vàng cả thảm trên mình phố.

Nếu có thể duỗi những sợi tóc này ra cho thẳng theo cái cách ngày xưa em vẫn làm, thể nào cũng trẻ trung hơn đôi chút. Tuy cái sự kéo co cố tình ấy có làm cho mái tóc hiện trạng của em bị tổn thương ít nhiều. Thực ra cũng chẳng có lý do gì nghiêm trọng. Chỉ là cảm giác muốn thay đổi nhè nhẹ. Ít ra là vào lúc này, khi chiều đã trộn vào đêm. Lẩn khuất.

******************

Gõ cộc cộc

Giày tím ngại ngần sau cửa

Ngày trở gió

Lộc vừng vàng đổ lá bên song

*

Cả những trông mong

Hay nhớ nhung diệu vợi

Đã thảnh thơi than thở

Yên lắng nước hồ thu

Nhẹ tênh như chưa từng có bao giờ

*

Co chân trên đệm đọc từng trang truyện

Lạc rang húng lìu hay bim bim ngon tuyệt

Cà phê nhiều sữa hay trà không đường miếng

Chăn kéo tận cằm và gối nép sau lưng.

Published in: on 21/02/2009 at 4:46 Sáng  Comments (2)