Thời khắc

Cô đang nghĩ, đâu là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô – cho đến lúc này? Nghĩ mông lung để có chuyện mà nghĩ chứ không ngó ngàng đến câu trả lời. Nhưng rút cục câu hỏi đó cứ ám ảnh cô mãi. Cho đến khi hoàng hôn đã dát vàng ruộm hàng xà cừ. Và gió đã nhuốm hơi lạnh tan về từ bãi sông kia.

Có thể là bãi biển đêm trăng sáng tay nắm tay rộn ràng? Có thể là sóng dội vang và tấm lưng vững chãi cõng cô trên thảm cát? Hay chính là phút giây quay trở lại với tình yêu tưởng như đã vỡ tan? Hoặc nụ hôn đầu bên bức tường rêu toòng teng những lốp cao su làm nhân chứng?… Càng nghĩ càng miên man những kỷ niệm ào về. Như gió mùa thu thổi từng hàng dài trên phố trong nắng chiều thắp vội. Bật cười một mình. Nghĩ ra rằng sao phải chọn một thời khắc hạnh phúc thôi. Trong đời sống một con người nếu có nhiều thời khắc hạnh phúc đến nỗi không thể chọn được cái nào hơn cái nào, chả phải cũng là may mắn?

Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc thường mang đến cho cô những cảm giác nghẹn ngào cay cay sống mũi. Từng cung bậc khác nhau tạo nên những tầng cảm xúc khác nhau. Có chăng giống nhau một điều là tim đập vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi cô cưới chồng, những phút giây như thế vẫn hiển hiện thấp thoáng quanh nồi niêu xoong chảo, song hành với đôi ba cuộc cãi vã con con. Lúc cô có con, những phút giây như thế vẫn thương cô mà tìm đến. Có êm đềm hơn. Hình như có muốn yên vị hơn. Là cảm xúc của một người đã có con. Rõ ràng cũng khác. Đằm lại. Lẩn vào trong.

Hiện tại, những phút giây đó còn đến. Nhưng nó đến từ thiên nhiên. Chính xác, nó đến từ nắng gió và cây cối. Đến từ những vẻ đẹp tự nhiên trong cuộc sống cô đang trôi qua. Cô khẳng định chắc chắn rằng, cảm xúc do thiên nhiên mang lại mãnh liệt không kém gì cảm xúc của con người trao cho. Sự hồn nhiên và trong trẻo, vẻ đẹp nguyên sơ, những mộc mạc không tì vết âu lo, hay cả những nỗi buồn tỏa ra từ sương khói… mang trong mình từng chi tiết đủ khiến cô say mê. Thế là đủ. Ít nhất trong thời điểm này. Khi cảm xúc do con người đem lại là phù phiếm quá! Có thì vẫn có. Nhưng ít đến mức cô thấy rất hoang mang.

Published in: on 22/02/2009 at 7:55 Sáng  Comments (5)