Thở dài. Rồi lại hít thở thật sâu. Tạm gọi đó là thanh lọc tinh thần.
Chiều nay muốn xuống Nhạc Tranh một mình.
Muốn viết một cái gì đó dài hơi. Dẫu chỉ là cho riêng mình thưởng thức. Sẽ bắt đầu từ đâu đây? Có thể là từ bước nhảy chân sáo trên vỉa hè ngày tung tăng đến trường tiểu học. Có thể là giọt nước mắt rơi trong một đêm u uất nén tiếng nấc nghẹn ngào. Hay mở lời bằng tiếng tim đập thình thịch lần đầu biết nhớ nhung??? Kiểu gì cũng được. Thì cứ bắt tay đi. Muốn thế nào viết thế ấy.
Muốn im lặng. Để lắng rõ tiếng 7 luân xa trong thân xác đang quay từng hướng khác nhau, chậm nhanh nhanh chậm. Rồi thấy yêu cái hình dáng này hơn với từng nếp nhăn đang ngày ngày xếp đống.
Muốn im lặng. Để ngẫm nghĩ lại những điều đã qua. Đã từng khiến mình nghẹn ngào hay hoang hoải. Rồi thản nhiên cho rằng, tất cả buộc phải thế. Chả khác được đâu. Vậy thì cứ chấp nhận và tiếp tục sống cho thỏa.
Muốn im lặng. Ngắm nắng trong chiều. Từng sợi nắng nhè nhẹ buông lơi.
Rồi thì im lặng. Để thấy rất bình yên!