Thời gian này tôi thích cảm giác một mình. Lâu rồi cứ hội hè đình đám. Rã rời cả người. Đến khi một mình thấy dễ chịu kinh khủng. Nói cách khác, cô đơn tuyệt vời đang ở thời điểm thăng hoa.
Trời lây rây mưa bụi, như mùa xuân đang trở lại những ngày đầu thay đông chiếm hữu bầu trời. Cơn lạnh vừa đủ cho áo khoác và khăn mỏng tang bay trên đường. Rẽ trái. Ngõ vắng. Quán vắng như chưa bao giờ vắng thế. Có mỗi một mình. Tưởng như quán là nhà mình. Như mình ở nhà vào ngày mọi người đã đi làm hết cả.
Gió thổi lật phật những chiếc lá treo bên song cửa. Viết một mạch hai trang giấy khổ lớn những sắp xếp cuộc đời ngổn ngang. Cứ làm như viết ra được thì sẽ làm được ngon lành như vậy. Thôi thì cứ sắp xếp, dù sao cũng còn đỡ hơn để nó trôi loạn xạ trong trưa vắng dở dang.
Cà phê hơi ngọt, thơm và nóng. Tiếng lao xao của những chiếc lá vạn niên thanh hòa với tiếng ấm nước đun bếp than đang sôi ùng ục. Mùi thức ăn tỏa ngào ngạt. Mở cuốn sách “Tiếng hát những người đi tới” đọc những dòng phản chiến sôi sục căm hờn trộn với nỗi khổ đau cùng cực của nhà tù Côn Đảo những ngày đã xa. Thấy mình sung sướng quá, mà nhạt thếch làm sao. Loanh quanh luẩn quẩn với những triết lý suông tẻ ngắt.
Rồi lại phở một mình. Hồ Gươm mưa phủ một làn bụi mờ. Hàng Khay lặng lẽ hơn nhiều ngày nắng. Tất nhiên quán chẳng mảy may can hệ, vẫn rất đông.
Nghĩ một chút đến thế cuộc. Chiêm bao một chút đến tương lai nhiều trông đợi. Và hiện tại, như bức gương trong, đang rõ mồn một những cơn thô bạo của quá khứ xộc tới. Tuy nhiên, không thấy bão bùng. Chỉ cảm giác về nỗi bình yên trải dài như con đường của những buổi chiều lững thững loanh quanh phố.
Nếu có thể, thì cứ bình yên cho hết bình yên…