Đóng cửa để nghe tiếng gõ

Lâu rồi không cảm giác được ai gọi. Tiếng gọi trong mơ hay tiếng gọi giữa đời thực nhộn nhạo. Lâu rồi cứ mở lòng ra rộng rãi. Để cảm thấy thênh thang những vòng tay. Nhưng, chiều nay mệt. Muốn được đóng cửa như đóng khuôn cửa gỗ nhà mình vậy. Chỉ có căn nhà này mình mới được quyền đóng mở tự do. Rồi muốn nghe tiếng gọi: TD ơi! Muốn cảm thấy được cần như ngày xưa bạn bè thân thuộc gọi mình từ dưới vỉa hè nằm gối tay lên con đường nhỏ, còn mình thì nghe tiếng vọng vang từ lan can tầng 2 khi ngó đầu xuống. Rồi vớ chìa khóa chạy một mạch chân đất trên những bậc thang, mở cửa, tươi cười.

Lâu quá rồi không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc nào cũng là điện thoại. Ngay cả qua nhà thì cũng hẹn trước và đến nơi thì nháy máy cho khỏi phiền mọi người trong nhà. Ai tiếp khách người ấy. Đến lẳng lặng. Ra về im hơi. Độc lập, riêng tư mà hình như thiêu thiếu những tiếng chào mời thân thiết. À, thực ra cũng chào, nhưng xong cái rồi thôi. Xã hội mới và những nền nếp mới. Không phải tại gia đình mình. Chỉ tại những thói quen của mình mà thôi.

Lâu rồi thấy xa rời hoa lá. Chẳng có bình hoa nào trong căn nhà luộm thuộm. Sự ăn ở tạm bợ hiện nay khiến mình chẳng muốn chăm chút lâu. Đâm ra thành lười, thành đoảng. Không như xưa mấy, không kỹ càng nhiều. Khác mình quá! Hay cũng chính là mình của hiện tại, không khác, mà rẽ sang một hướng mới. Mong chỉ là tạm thời mà thôi. Và quả thật là thế.

Đóng cửa rồi. Và đã nghe tiếng cốc. Tiếng gõ cửa của những người bạn blog. Tiếng gõ hỏi han. Tiếng gõ không ngạc nhiên. Tiếng gõ nhịp nhịp đều đều lắng lắng. Là vì, đâu chỉ có riêng mình đóng cửa. Khép cửa tâm hồn hay khép cửa những suy tư, mọi người vẫn thường làm khi muốn. Có thể chỉ là muốn nghỉ ngơi. Có thể chỉ là muốn yên ổn dạo chơi. Có thể là muốn được nghe thăm hỏi… Đóng cửa blog, không làm ảnh hưởng đến bước chân ai hết. Không ai phải quay xe máy về với mũ bảo hiểm nặng đầu, với tốn kém xăng dầu. Chỉ là những tiếng nhấp chuột chẳng di rời nhiều trên diện tích mặt bàn bình yên.

Và, bây giờ thì… Mở cửa! 🙂

Published in: on 27/02/2009 at 5:08 Sáng  Comments (6)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/02/27/dong-c%e1%bb%ada-d%e1%bb%83-nghe-ti%e1%ba%bfng-go/trackback/

RSS feed for comments on this post.

6 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    D , tớ c một căn nh mới, mừng cho tớ đi nh! V căn nh ấy c một quy định, nếu l người thn v quen hy g cửa. Nh c chung, nhưng mật khẩu ring để biết l người thn. Hy đến v nhớ g cửa D nh

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    Ơ! thế khng nghe thấy chị g cửa ? Nhiều lần g lắm đấy, em khng biết thi!

    Chc mừng em đ mở cửa!

    P.S: Cửa ny mở c được ra vo tự do khng nhỉ?

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Dung la chi do thoi quen!

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Lu rồi khng nghe tiếng ai g cửa. Ơ hờ một bước chn đi. Buồn, Win nhỉ!

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Đang định nt hỏi xem c phải đng để chuẩn bị cho Nhạc Tranh ngy mai k đ thấy mở lại rồi. Mai cứ thế nh. Alo v ln đường.

    Thích

  6. Hình đại diện của Không hiểu

    Cốc cốc cốc!
    C ai ở trong th mở cửa cho ti vo nh!

    Chị nhận ra một điều em ạ! Sau những lần chị đng đng, mở mở … những ai yu qu mnh c cảm gic lo lắng … nhưng tn trọng việc đng mở của mnh!
    Em c thấy vậy khng?!

    Vui vui em nh! HUG!

    Thích


Bình luận về bài viết này