Cái âm thanh vang rộn nhất cũng chỉ đến mức là tiếng guitar chơi ngẫu hứng. Chốn này vẫn thế, lúc nào cũng dịu êm. Lao về vội vã trong tiết trời âm u để đủ có một khoảng thời gian nhỏ bé cho riêng mình. Bấy nhiêu bận rộn trong một ngày đã vừa chưa? Bấy nhiêu thôi đấy! Có lẽ mình chỉ đủ sức làm những điều nhỏ bé như vậy thôi.
Ngồi đây thảnh thơi quá! Bao nhiêu nỗi buồn cứ thế theo nhau nối đuôi ra qua từng ngón tay khuấy trà. Nghĩ về chuỗi chi tiết đã diễn ra, sao chỉ muốn lặng lẽ mãi thôi. Không đòi hỏi. Không thở than. Không kể lể.
Đèn đã thắp những ngọn sáng mở màn cho một đêm dài yên ắng. Muốn nhanh nhanh xong xuôi mọi việc rồi chui vào chăn ấm đọc sách. Những câu chữ sẽ chắp thêm cho mình sức mạnh để chống chọi với bao nỗi buồn luẩn quẩn. Nhè nhẹ thôi, kẻo rơi rụng mất những say mê đời sống từng háo hức đắp vun.
Lối đi dài quá! Cỏ xanh hoang vu đã loang ra tận tim đường. Phát cỏ quang quẻ hay rẽ cỏ hiền từ mà bước?
Một mình với thời gian.