Trống

Trống đến hoang tàn. Cứ lồng lộng từ trước ra sau. Và chán. Chán vì trống.

Trống vì không thấy say đứ đừ cái gì cả. Không yêu điên đảo như hồi mới biết yêu (tất nhiên). Không có Người bên cạnh mỗi phút giây để mà thử thách xem cái yêu của mình đã dâng hay đã cạn chừng nào. Mơ hồ quá!

Trống vì những cái mình mê mẩn thì cứ nằm trong ý nghĩ. Những việc thích làm lại cứ nửa vời. Rồi lao theo cái dòng sông thực tại lắm lo toan. Làm xong việc buộc phải làm thấy mỏi nhừ tử. Hoài bão, lý tưởng hay hình thức, phù phiếm xa vời?

Trống vì đang rơi vào cảm giác vắng ngắt ắng lặng khi bước vào căn nhà blog quen thuộc. Không thấy ấm áp mấy. Ít lao xao vô cùng. Và ít nữa sự chuyên cần hỏi han của chính mình với bè bạn. Vì bận? Vì thiếu say sưa và kiên nhẫn.

Trống vì không thể uống được nhiều cà phê. Nôn nao. Rộn rạo. Khó ngủ. Đau bụng??? Những lý do lãng nhách cấm mình thỏa thích với cảm xúc giản dị nhất ấy. Vì thế mà thêm trống cái nồng nàn và hương thơm. Trống cái nâu sóng sánh đơm vào lòng ta chút đậm đà đang thiếu thốn.

Trống vì sáng tạo lười biếng rủ rê đầu óc đi lãng đãng ở tận đâu. Sáng tạo kém. Sáng tạo ì. Sáng tạo lì nằm im lìm chờ người khác kéo lê. Dựa dẫm, phụ thuộc đến đáng ngạc nhiên.

Published in: on 15/03/2009 at 7:40 Sáng  Comments (1)