Rời ra một nụ hồng nhung.
Gai sắc chẳng buồn gồng mình lên chống đỡ.
Rời ra một bàn tay thênh thang rộng.
Và ngất ngây trốn tìm sau vạt áo mùa đông.
Rời ra một quá khứ bâng khuâng.
Se sẽ gió sàn sạt trên hàng lá.
Rời anh.
Xa lạ.
Hoang tàn.
Rời ra một bàn tay thênh thang rộng.
Và ngất ngây trốn tìm sau vạt áo mùa đông.
Rời ra một quá khứ bâng khuâng.
Se sẽ gió sàn sạt trên hàng lá.
Rời anh.
Xa lạ.
Hoang tàn.
Tign m lại bảo l nụ hồng!
Biết m vẫn cứ “cố tnh” nhầm …
Ấy …
Thế mới gọi
l …
thnh thang …
ThíchThích