Bơ vơ

Cô còn những gì? Một quá khứ nhiều vết thương hay là một thứ nước sốt ngọt ngào cảm xúc? Và dù có gọi tên những điều đã qua chính xác đến đâu thì hiện tại vẫn y nguyên như nó muốn. Cô muôn bắt một chuyên tàu đêm, ngủ trên chiếc ghế cứng ngợp gió trời, đi xa. Một chuyến đi đơn giản là để tìm về. Và để im ắng với nỗi buồn hiên hòa. Nhưng đã muộn. Chuyến tàu cuối cùng đã rời ga. Những náo động chưa khi nào chịu lui bước. Một sự tinh khôi hằng được tôn thờ đã ra đi. Thực ra thì cô không tiếc. Chỉ mơ hồ nhận thấy ngày đang ghi trên thân nó những bóng dáng phôi phai. Nêu có thể, cô muốn có ai đến với cô và nói về những loài rêu thẫm trên cây dừa ngày xưa cô vẫn tựa.
Published in: on 07/05/2009 at 4:56 Sáng  Comments (3)