Vờ vỡ

Tai ngập đầy âm thanh. Và một chút gì vờ vỡ. Vờ vỡ tung tóe. Một sự thật đã từng biết. Một bản chất đã quá hiển hiện. Một buồn. Một hanh hao.
Một hy vọng dần nhạt nhẽo. Một mong ngóng dần xanh xao. Và sự dạn dày lại càng làm cho điều đó trở nên nhanh chóng đi đến tận cùng.
Một sự thay đổi! Tôi đã thay đổi đến thế này ư? Tốt mà. Tôi đâu còn dễ khóc, dễ lăn ra những giọt nước mằn mặn quý giá. Thật thế, sao lại phải khóc. Và bỗng thấy mọi thứ đơn giản đến kinh hoàng. Con mắt nhìn quyết định điều đó. Con mắt tôi…
Tôi đang khám phá mình. Và khám phá cật lực những thực chất trong tôi. Không e dè sợ hãi mỗi khi nhận ra tôi khác tôi trước đó. Thế nào là tôi? Chả lẽ sự thay đổi đó lại không phải là tôi? Không đâu, tất cả đều là của tôi, đều do tôi và thuộc về tôi. Những thay đổi ấy.
Published in: on 13/05/2009 at 12:38 Sáng  Comments (3)