Nhà bạn Thảo, nhà bạn Linh đều đã có ảnh. Linh giục nhoáy cả lên về khoản post ảnh. Cả Cường béo nữa. Hic, thế là phải nhịn ăn nhịn ngủ nhịn đủ mọi thứ mà phục vụ mấy ông bà bạn lắm lời. He he. Này, hai bạn viết nhiều quá rồi, chẳng viết nữa. Ảnh thôi nhé! Xem này, băm đến nơi rồi nhưng trông vẫn cool quá phải không?
Bài ca mưa
Em và ô bảy màu
Mưa đượm gấu quần đen nhèm nước
Những hạt cườm vỡ tung nền gạch cứng
Òa sóng – hạt cườm mưa
Màn bụi trắng xóa, màn ký ức lưa thưa
Trong phút chốc bốc hơi
đem theo mộng mơ chỉ còn là quá khứ
Những bận rộn không đâu
Những khoe khoang sặc sỡ
Đã thành thói quen hay giản đơn ta bỗng quên mình?
Cây đa già vừa trổ búp non xanh
Từng búp nõn rụng đầy trên sân ướt
Bàng bạc, trắng trong, lạnh run nơm nớp
Cong gập mình đợi ngụp dưới chổi tre
Giun thân tròn oằn tai nghe mưa giã
Đồm độp bùng biềng lõm chõm mảnh lưng con
Nắp cống kia có khe nào lọt được
Cho náu nương cho tan tác sống còn
Bõ hờn hay tê buốt?
Sau nắng dại, lại mưa xối ào qua
Bài ca mưa
Còn chỗ cho em chạm tay vào quá khứ?
Quá khứ nào em sẽ chạm được tay?