Tháng ngày tàn nhẫn

Có thể trách được không tháng ngày tàn nhẫn. Mới ngày nào còn không một nếp nhăn trên gương mặt, mà nay, nhìn kỹ xem, tàn phai quá! Phấn son không che nổi những dấu vết thời gian đang in hằn ngày một rõ. Có lúc thấy sao ngậm ngùi.
Nói là không tiếc tuổi trẻ thì sai rồi. Nói là không ham sống cũng giả dối nốt. Yêu cuộc sống lắm. Muốn níu giữ tuổi trẻ lắm. Nhưng còn cách nào hơn là làm cho cuộc sống đầy lên và tuổi trẻ dài ra bằng nuôi dưỡng tâm hồn. Chỉ thế thôi, mà sao có lúc khó khăn quá!
Có lúc tự dưng tuyệt vọng. Có lúc tự nhiên lại vô nghĩa. Có lúc những cố gắng và thiện chí, thái độ trực chờ lắng nghe của mình bị phủ nhận. Mà có thể quy kết cho ai được đâu. Chẳng ai có lỗi hết. Chỉ có mình, có mình mình có lỗi mà thôi.
Thôi, thở sâu một cái. Lại trôi về chiều. Chiều trôi về trong dòng sông xe cộ nóng bức. Và nghĩ đến con. Ôi, nguồn sống yêu thương quý giá của mẹ. Đúng, bước vào cửa nhà, chùi chân lên thảm. Mẹ sẽ quên đi những vương vất không đâu. Ôm cổ mẹ, thơm lên má mẹ, con cười.
Published in: on 21/05/2009 at 2:44 Sáng  Comments (2)  

Ghét mình thế này

Tự dưng thấy nhạt thế! Có những lúc chẳng thấy thiết tha gì. Chẳng nhớ thiết tha. Chẳng làm việc thiết tha. Chẳng sống thiết tha.Đã qua một buổi sáng đầy thách thức với bản thân. Những điều tầm thường hay bình thường mà sao làm khó khăn như thế. Những cười cợt, cảm ơn hay những bắt tay ngượng ngập. Biết bao giờ mình mới thấy giản đơn. Biết bao giờ mình sẽ thành ra chai sạn và cho rằng những chuyện như vậy chỉ như cái phẩy tay nhẹ nhõm đuổi một con kiến đang bò trên miếng bánh mì? Mình có mong đến những ngày như thế hay mình sợ sẽ sớm có ngày trơ lì ra với những điều giờ này đang làm rất khó khăn?

Dạo này mình nóng tính khủng khiếp. Sao lại nóng dữ dội vậy không biết? Đụng một tí là cáu toáng lên. Chẳng còn nhu mì, điềm đạm nữa. Hết kiên nhẫn. Hết dịu dàng. Hết dần dần những nhẹ nhàng từng là dấu ấn của bản thân.

Thôi, nghe lại My love. Lâu quá rồi. Tình yêu ơi, xa xôi thế!

Published in: on 21/05/2009 at 12:36 Sáng  Comments (3)