Biển

Biển trong trí nhớ tôi là những ngày theo mẹ đi chụp ảnh trên bãi cát trắng sóng xô bọt đọng. Biển khi đó trong veo. Theo dòng ký ức, biển lại về trong một đêm gió động. Đứng từ cửa sổ nhà nghỉ nhìn ra, sau lưng là bà, mẹ và em ngon giấc, biển đen ngòm đặc quánh nỗi hoang mang. Biển khi đó như con thuồng luồng mình đầy chân tua tủa.Rồi cùng bạn cấp 3 ra chơi trò nghịch cát. Tiếng cười vỡ leng keng như đá lắc trong cốc hòa vào từng bước chân chơi trò xô đẩy. Cả lũ, áo trắng lao lên mảng bè dập dềnh trôi ven bờ. Biển khi đó ngập nắng bao dung.

Ngày cùng Nga xuống biển, bóng chiều đã phủ dày trên chiếc xe máy cũ. Biển đọng lại lần ấy là những tảng đá đen u tịch nằm nghe sóng dội ầm ào. Và đôi tay nâng đôi bàn chân hôn khẽ.

Với Khuyên, biển mùa đông vắng ngắt. Cơn lạnh luồn qua áo ấm phanh phui nỗi cô đơn bình thường của 2 đứa bạn gái suốt ngày kè cặp bên nhau.

Lần cùng Bơ lang thang trên cát. Ngồi trên lưng và nghe tiếng cát soài soạt dưới mỗi bước chân, thấy vùn vụt qua một nỗi buồn tiếc nuối.

Với Tùng, rượu thơm và ca hát dưới trăng thu. Giấc mơ ảo ảnh xa mờ.

Và thật sâu, chuyến tàu đưa Ốc và tôi vượt qua cơn bão số 8 đến với khoang biển hình lòng chảo. Con tàu chỉ 2 đứa. Xe đạp đôi. Xích lô thong thả. Biển khi đó đã cho tôi trải nghiệm cảm xúc đời người…

Và giờ, sẽ lại ra biển. Chân trần cát mịn. Váy lụa tung bay. Kính râm và mũ rộng vành. Chắc sẽ một mình ngắm hoàng hôn xuống chạm chân mây. Sẽ thảnh thơi chảy trôi bao bụi bặm cuộc đời. Sau 4 năm mới về cùng biển.

Published in: on 23/05/2009 at 11:09 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/05/23/bi%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bdn/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Đu, vy lụa tung bay đu? 🙂

    Thch cảm gic chn trần lắm, nng ny c sở thch giống mnh 🙂

    Thích


Bình luận về bài viết này