Buồn

Đêm chậm chạp trôi. Ngày rì rì thở. Cơn nóng va vào bốn bề tường nhà buồn rầu rĩ. Nỗi lo lắng bao giờ mới rời xa em. Sao cô độc quá! Buồn vui theo hơi nóng mát của con. Muốn đau tim quá! Cảm giác một mình đối mặt với lo âu đâu phải bây giờ mới có. Cớ chi mà em vẫn buồn mãi?
Published in: on 27/05/2009 at 10:32 Sáng  Gửi bình luận