Màu trắng

Màu của trời chiều thiếu nắng.
Màu của lòng người trống vắng.
Màu của nước mắt đã khô.Màu trắng hôm nay thực có ý nghĩa. Nó khơi gợi cho tôi một chút cảm giác của sự trong trắng còn đọng lại đâu đó trong sâu hút người mình. Ôi, sự trong trắng đã thành xa xỉ. Sự trong trắng như là quá vãng vời vợi vọng về từ xanh xao. Đã lâu lắm, sự trong trắng bị lãng quên. Hay việc quên nó là chuyện bình thường mà thế gian áp đặt cho mỗi người khi đến độ cần biết quên một số điều không đáng nhớ. Màu trắng của trời chiều làm tôi nhớ lại những ngày lội mưa ngày xưa đi về khu tập thể cũ. Đôi bàn chân trắng bóc vì ngâm nước. Đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước. Mái tóc mướt mát ròng ròng những sợi nước long lanh… Ngày xưa, ngày xưa luôn làm tôi xao động.

Tôi đã định kiếm cho mình một phòng khám nhỏ. Ném vào đó những cơn bệnh đãng trí, hậu đậu, yếu đuối, lơ mơ. Định kiếm rồi nhưng chần chừ mãi… cho đến khi có ai đó đã nói với tôi rằng, tôi đã không cần phải khám bệnh uống thuốc nữa. Vì hai phần ba số bệnh trong người tôi đã tự động rút lui. Ô không, hay chỉ là những cơn lừa phỉnh khéo bày trò của chính tôi vờ vĩnh tạo nên. Và tôi ư, vẫn chỉ là tôi cũ rích???

 

Published in: on 29/05/2009 at 2:35 Sáng  Gửi bình luận