Mỉm cười đi!

Như một sợi tơ rung, dưới dòng ánh sáng nóng hổi của một ngày đầy nắng. Tiếng côn trùng không có thực trong những ồn ào thành thị. Và em, đang kiếm tìm sự bình yên cũng không hề có thực.

Những bất an chưa thôi mệt mỏi kiếm tìm em. Và có lẽ, trong những lạo xạo đá sỏi buổi mốt mai, sẽ kiệt cùng một nỗi buồn đắng ngắt. Tại sao lại cứ phải băn khoăn vì những điều xa vắng. Sao không thể bình yên?

Sao không thể bình yên mà bước thênh thang trong chiều rộng? Sao cứ mải sục sôi những điều dậy sóng. Mà em, nào có lắm khát khao?

Mỉm cười đi, chiều đầy vệt nắng. Vàng óng bước em về. Đọng lắng một niềm tin!

Published in: on 01/06/2009 at 3:19 Sáng  Comments (1)