Sống

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cuộc sống này. Tôi ham sống. Tôi luôn muốn được sống.

Tôi muốn được đặt chân lên những mảnh đất của quê hương Việt Nam để cảm nhận sự phong phú của đời sống, sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tôi muốn được đi đến nhiều nơi để thấy mình lớn lên từng ngày. Để thấy mình nhìn thấy chính những cảm giác và cảm nhận của mình được thay đổi, được chín và được ngấm.

Tôi muốn được tan vào âm nhạc. Chìm đắm vào những cung bậc thời gian cảm xúc miên man. Tôi muốn được hát vang lên không ngại ngần.

Tôi muốn được sẻ chia. Được nói. Được nhìn. Được cười. Được im lặng. Và thấu hiểu. Để được cay cay sống mũi mỗi khi nghẹt thở bởi tình bạn trong trẻo đang tràn ngập quanh đây mà từng lời rót ra không thể diễn đạt hết.

Tôi muốn viết nhiều, viết nữa. Tôi muốn vẽ. Tôi muốn đọc. Và nhiều khi, tôi muốn khóc.

Tất cả cũng chỉ để nói một điều: Tôi yêu cuộc sống, dù cho…

Published in: on 08/06/2009 at 3:29 Sáng  Comments (1)  

Đi qua biển biếc

Chiều phủ nắng lên lá cây. Cho lá cây rũ nóng mệt nhoài. Sân gạch hấp hơi. Còn đôi chân thì bỏng rẫy. Nón trắng lấp ló sau những rễ si khô khốc. Sau 4 ngày nghỉ, đi làm.Cảm giác của biển vẫn còn len vào hơi thở. Nhớ duy nhất biển chiều. Sự ngắn ngủi của hoàng hôn luôn khiến mình tiếc nuối. Mặt trời dùng dằng chưa dứt cơn say. Mặt trăng thập thò nơi cửa biển. Và tiếng gió động đậy qua sóng dập dình đập vào thân người mơn man.

Không thể nhớ kỹ những đùa vui nhàn nhạt. Không nhớ được những câu pha trò vô nghĩa. Những váy áo lóe sáng. Những quần soóc ngắn cũn cỡn. Những áo hai dây nhiều màu… Không muốn nhớ những phiền muộn chút chút lại nổi lên trong trí nhớ. Chỉ biển thôi, chiều xôn xao sóng. Và mình với mình ôm bóng hát “Em tiễn anh đi ngày nào, dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau…”.

Những dáng dừa lùn xinh đứng yên nhìn cát trồi sụt theo chân bước. Những ô dù to xoạch liêu xiêu che cho ghế nằm 10.000 một xuất qua bao ngày nắng mưa. Chẳng đầy lên niềm vui, niềm hân hoan, niềm thương mến. Cứ rỗng rỗng, cay cay và trơ hoác. Cũng may là không mấy buồn theo kiểu xa xưa. Là một mình đi tìm bến vắng và ở lì chốn đó chẳng muốn quay về với đông vui. Mình khác quá rồi. Và có lẽ sẽ còn khác nhiều nhiều nữa.

Cô đơn! Đúng, là cảm giác cô đơn trôi miên man trong thân thể. Nhưng mơ hồ đến mức chẳng biết làm gì và nói gì với ai. Chẳng rõ nỗi nhớ. Chẳng rõ dáng hình. Thôi, cho xin cốc bia lạnh để dòng suối bia lại chảy quanh co trong bụng. Thế là đời vui thôi. Nhỉ!

 

Published in: on 08/06/2009 at 12:38 Sáng  Comments (3)