Cô đi hết một con phố. Khi ấy, dưới ánh hoàng hôn chầm chậm đổ, tiếng lá thì thào, cô đã nghĩ thoải mái rằng, sẽ nhanh chóng có một kết cục hay.
Căn phòng đã hiện ra thấp thoáng sau khóm trúc già. Căn phòng này đâu phải lần đầu tiên cô đến. Nhưng sao hôm nay nó xa lạ quá! Như chưa từng phả vào cô những hơi ấm mới ngày nào còn ngập choáng men say.
Trên giường, hắn nằm đợi cô. Mái tóc bồng bềnh quen thuộc hơi rũ xuống. Chiếc áo màu xanh cobanl có chút nếp nhàu. Khuôn mặt râu ria. Thoáng cười trống vắng.
Cô đến đây làm gì? Lần cuối chào từ biệt? Hay chỉ là quen chân đưa đẩy lòng? Hoặc chỉ là sợ hãi một điều gì đó sâu vời vợi không bóc tách nổi? Thôi không thắc mắc làm gì. Vì rút cục cô cũng đã đến đây.
Ngóng vào chiếc giường dải chiếu cói, thấy vương vãi vài sợi thuốc buồn. Chiếc gối xệch và chiếc chăn mù khơi vàng úa. Hắn gọi cô vào bằng mắt. Hơi thở có phần nằng nặng của sự mệt nhoài lâu ngày ám khói.
Cô ngoan ngoãn nằm xuống, ép vào bên mình hắn. Cảm giác nôn nao sợ. Chẳng còn chút gì yêu thương. Kỳ cục thật! Con người thật dễ thay đổi. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử kia, cô rùng mình như chạm phải một thân sâu đang bò miết trên tường. Cái cảm giác đó làm cô co người lại, khoanh hai tay trước ngực bao bọc mình. Bao bọc lấy thân mình trước một người đàn ông từng vô cùng thân thuộc. Lạ lùng sao!
Không còn nhớ gì nữa. Tất cả rất đỗi mơ hồ. Và cô trôi đi vào quá khứ, cái quá khứ cô đã từng tôn thờ. Rồi cô trôi về hoang vắng, thấy mình lơ lửng bay trên đỉnh nhà thờ. Váy xõa trắng một vùng mù sương…
Chẳng biết cái gì làm cô bừng tỉnh. Thấy đau tức ở ngực. Một hơi lạnh luồn qua người, chạm xuống tận đáy. Cô vùng ra. Bất lực. Ánh mắt kia đang rọi vào cô những tia sóng lửa nóng bỏng. Cơ mặt hắn bỗng nhiên rúm ró lại, khổ đau, chết chóc. Cô lấy hết sức vùng vẫy và chạy thoát ra. Sự im lặng đặc cứng lan tỏa khắp phòng.
Cô chạy thoát. Tiếng cười đuổi theo đến gón chân, dán chặt vào gáy cô. Tiếng cười chất chứa nỗi cay đắng, thù hận. Nó như tiếng tuyệt vọng thốc tháo về từ cõi mịt mùng. Lan dài vướng vít. Chân cô tuy chạy nhưng cảm giác của cô lại hóa đá. Tiếng cười gằn gọc, thô độc quấn lấy eo, lấy tóc, cấy cổ cô… nghẹt thở, hãi hùng.
Giật mình tỉnh giấc. Tan một giấc mơ!