Con đường bình yên. Những búp lá đào xanh non chụm đầu vào nhau thì thào. Mặt trời đỏ ối tròn xoe treo trên nền mây trắng lặng lờ. Cảm giác như miếng trứng ôp lêp còn lòng đào nóng hổi. Có thể xúc một thìa đặc quánh cho vào miệng. Gió đưa đẩy nước xô sóng hồ nhè nhẹ lăn tăn. Chùa thanh tịnh. Hai hàng cau đón chân người ôm đèn lồng treo lúc lỉu. Một mình thơ thẩn chầm chậm vào chùa. Lòng lắng xuống và tan đi những nằng nặng còn vương vất.
Phóng sinh. Những hến, những trùng trục thả thân mình vào nước mát có vui không? Nước mát rượi sẽ ấp ôm từng linh hồn nhỏ xíu và nâng niu sự sống bé bỏng đó cho giọt yêu thương không bao giờ dứt. Đầy quá cảm xúc. Đầy lên nôn nao. Một mình tan trong chiều. Lặng lẽ.
Bình luận về bài viết này