Suốt những đêm không thể nhắm mắt, tôi đã nghĩ về một loài hoa. Màu hoa đỏ của nó đã khiến tôi khắc khoải không yên. Có thể vì lời bài hát ám ảnh. Hay những nỗi buồn đang rạch nát trái tim bảo rằng tôi không được ngủ êm đềm trong giấc mơ tròn trịa của mình. Mà phải thức, để nghe tiếng hoa rơi rụng cồn cào…
“Như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau… Em đâu buồn mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say… Sau bài hát rồi anh lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ…”
Một phần mấy đời người đã qua? Một nửa hay một phần ba? 60 hay 90 cũng như nhau cả. Dù sao cái quãng tôi qua cũng là quãng đẹp đẽ nhất. Bởi nó là sự khởi đầu. Là điểm xuất phát. Bắt đầu tất cả. Không thể vì sai mà gạch xóa. Chỉ có thể là nhấm nháp dần những vấp váp cho thêm lớn khôn.Và cứ mãi phải nhìn những lỗi và lầm đó thật lâu, nhức nhối.
Cái thực tại tôi đang ôm ấp ở đây, là cái thật và gần nhất. Dù muốn hay không, nó cũng là cái tôi cần đối mặt. Có những lúc giật mình, cái hồn nhiên trong trẻo đã bốc bay đi nhiều đến nỗi mắt chẳng thể trong veo để nhìn nắng ngoài sân. Chỉ cách đó 2 năm thôi, những xúc cảm về cuộc sống còn đầy đặn lắm. Niềm tin và hy vọng chói ngời. Giờ thì chẳng còn duy nhất. Chẳng còn tuyệt đối. Chẳng còn một với một bằng hai. Chỉ còn những góc khuất. Những ngõ huyệt tối đen. Mà trong đôi mắt kia, đã hừng lên nhiều tia nhàu nhĩ nát tơi phiền muộn.
Rồi cho rằng, bây giờ thì mới đúng nghĩa một đời sống. Hỗn tạp những cảm giác. Bề bộn những nỗi niềm. Đâu có hay, đó là đến lúc bước vào tuổi của người quá lớn, tuổi không còn được phép quá vấp váp, quá sai. Tuổi không còn được cho mình cái quyền nóng vội, ngây thơ, ngớ ngẩn, điên dại.
Mà tôi, thì cứ trái ngược mãi. Cần tỉnh táo thì lại u mê. Cần thực tại thì cứ ngây ngô mộng mị. Nhưng chua chát hoặc may mắn thay, tôi cũng đã biết giấu những sự thật vào trong. Những sự thật ghê sợ hay những sự thật đáng thương? Những câu chuyện cuộc đời gập gẫy hay những trải nghiệm tuyệt vời được cuộc sống ban cho? Những mảnh kỷ niệm lóng lánh thần thánh hay những nỗi ám ảnh chưa bao giờ chịu buông bỏ mình?
“Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi…”
Từ lúc nào, tôi chẳng còn có thể tin tuyệt đối. Đó chính là sự mất mát lớn của cuộc sống tôi. Bởi tôi luôn tự cho rằng, mình yêu đời sống và tin đời sống, với niềm tin ngây dại của một kẻ cuồng si. Vậy thì, khi niềm tin đó mất đi, tôi còn gì ở lại? Với chính tôi, tôi cũng không còn tin nữa. Vì tôi đã đạp đổ đi thành trì xây nên bằng lòng yêu và say thực thà. Chỉ còn lại giả dối. Và những khát khao xa lắc, chẳng bao giờ có được ở đời kiếp này của tôi.
Hôm nay, tôi muốn chia tay với tôi. Trên một ngả đường gấp khúc. Ngoảnh lại, bao bộn bề còn nằm đó ngắc ngoải. Nhìn sang lối rẽ, cả một mớ xáo xạo đón chờ. Chia tay tuổi trẻ. Mà nhận về những nếp nhăn không thể lấp che bằng phấn kem được nữa. Muộn rồi. Cứ để vậy đi. Thà cứ để vậy đi, đừng đoái hoài. Còn hơn là săm soi mãi những dấu vết thời gian in ấn trên hình hài.
Có một nguyên tắc tôi phải học, đó là sự không được đòi hỏi. Đòi hỏi ở ai? Đòi hỏi cái gì? Ngay cả với chính tôi, chuyện được đòi hỏi mình lại chính là không được đòi hỏi gì thêm nữa.
“Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi”…
Vì lời hát đó là kết, cũng là khoảng giữa của bài, là lời nhắc đi nhắc lại trong suốt cuộc hành trình của “màu hoa đỏ”, nên nó cứ dằng dai nhắc nhớ. Và vì thế, cõi đời này cũng thế, nói chấm dứt là chưa thế chấm dứt. Nói rời đi là chẳng thể đi rời. Mãi mãi, không thể, một cộng một bằng hai.