Chiếu chăn ơi mai tôi về lại
Với đất trời và với suối sông
Ra với ruộng đồng
Ngập thân mình giữa ngô khoai bờ bãi
***
Rời chăn chiếu
Chân đất đầu trần
Quần tơi cánh mỏng
Về lại ấu thơ
***
Không khát khao ái ân chăn gối
Xanh ngắt màu trời
Cò trắng bay và diều trắng bay
Cỏ bời bời chuồn chuồn lướt trên tay
Tôi tha thẩn giữa muôn trùng sóng nắng
Một mình và tất cả bao la rộng
Ngợp ngời ơi là tan giữa thiên nhiên
***
Chiếu chăn ơi đừng giận đừng phiền
Không có tôi còn bao thân mình khác
Không có tôi còn bao đời thanh thản
Cần cuộn mình trong chăn ấm đệm êm
***
Đựng giận tôi này nhé đừng phiền
Thân tôi đó từ lâu rệu rã
Cánh mải mê trên đôi chân mệt lả
Uống nắng chiều trong hấp hối bèo mây
***
Ngày mai
Gấp chiếu chăn tôi chỉ khẽ thở dài
Bởi về lại chứ phải chi đi mãi
Quay về với hồn nhiên với bến bờ êm ái
Có gì buồn đâu nhỉ
Chiếu chăn ơi!
Bình luận về bài viết này