Thời gian này ham muốn viết đã trở lại trong tôi. Thường xuyên những con chữ chạy ràn rạt trong đầu song song cùng ý nghĩ. Mỗi việc diễn ra, mỗi lượt quan sát, mỗi thu nhận nhỏ từ cuộc sống, con người đều nhanh chóng biến thành chữ nhảy chộn rộn trong đầu tôi. Thật khổ sở nếu những lúc như thế mà bên cạnh không có bút – sổ hay computer. Những chữ những ý sẽ nhanh chóng biến mất không dấu vết, chỉ còn đọng lại một vài gạch đầu dòng khô khan cứng queo. Không, cần phải nắm bắt lấy tất cả những khoảnh khắc đó vì nó chẳng bao giờ trở lại lần nữa. Tất cả đều qua đi thật nhanh, như từng cái nháy mắt, mỗi nhịp thở vậy. Cứ qua, cứ qua. Đầy lên. Vơi đi. Không bao giờ thấy nữa…
Có lẽ do trải nghiệm ít quá và câu chữ nghèo nàn quá nên đôi khi để diễn đạt được ra ánh sáng thứ tư duy bập bõm trong mình, tôi cũng không đủ lực. Lại có sự lặp, và có sự nhàm. Tuy nhiên cách duy nhất khắc phục là đọc, cảm nhận và tiếp tục viết. Phải là viết từ ý nghĩ. Viết thật.
Tôi thấy việc viết này giống như đi vào chùa hoặc vào nhà thờ. Vào chùa, thường tôi thẩn thơ nhìn ngắm phong cảnh và thâu trọn vào lòng sự tĩnh lặng của chốn linh thiêng. Có chắp tay cầu khấn thì cũng là những mong ước nhỏ bé nhẹ nhàng và những hứa hẹn, xin lỗi thành thật. Vào nhà thờ, các con chiên sẽ được xưng tội để mong có thể gột rửa sai trái, lỗi lầm mình vừa gây ra. Dù Chúa có thật hay chỉ là ảo ảnh thì vẫn là chỗ dựa tinh thần để con người bấu víu, và Cha còn đó, có thể hiện hữu ngay trước mắt để nghe con chiên xưng tội. Cả hai trạng thái ở chùa và ở nhà thờ có lẽ đều là thanh thản.
Với việc viết, tôi được thẩn thơ, được giãi bày, được xưng tội. Những con chữ lót thảm cỏ xanh cho tôi bước. Những con chữ yên lặng kiên nhẫn nằm nghe tôi thở than. Những con chữ lại bao dung với tôi sau từng lần vấp váp. Và cũng chính những con chữ nghiêm khắc phán xét, soi rọi, phê bình tôi cho tôi nhìn nhận đúng mình.
Phải nói, với tôi, viết đã thành lẽ sống. Mỗi khi buồn thảm đến tuyệt vọng, trong đầu tôi vẫn còn một tia sáng ánh lên: Phải viết và Sẽ viết. Rồi sẽ thấy ánh nắng chan hòa soi vào bóng đêm vừa qua. Khi nghĩ được như thế, nỗi đau bớt rát hơn, nỗi tuyệt vọng đỡ sâu hơn. Có thể đứng vững hơn một chút. Và kiêu hãnh mỉm cười.