Cả thế giới đã khác.
Thế giới khác trong những đường cong quen thuộc của phố phường và suối sông.
Thế giới khác trên những búp lá sẫm màu tháng năm kỷ niệm.
Thế giới khác khi bình mình ùa vào gõ cửa, kéo đôi mắt tôi đang nằm lười ngủ muộn hé mở ra nhìn ánh sáng rạng ngời.
Sau một đêm, tôi nhận ra rằng phải biết chờ đợi và thảnh thơi. Phải biết bớt đòi hỏi và sôi sục theo ý muốn. Phải biết kiên nhẫn và bình thản với mọi sự trôi nổi ở đời. Biết lắng nghe và biết hiểu. Hãy hiểu con người, hiểu những điều phía sau họ, để thôi đừng bao giờ nói lời chua cay.
Tôi lại muốn yêu cuộc sống mặc dù vẫn biết rằng những khó khăn liên tiếp đón chờ. Tôi lại muốn cuồng si và dâng hiến cho đời sống cảm xúc mạnh mẽ của tôi dù tôi biết sẽ còn nhiều lần hụt hẫng vì sự đáp trả không phù hợp của nó.
Tôi lại thấy ấm áp với những điều đã qua khi gạt bỏ được ám ảnh và khái niệm về khuôn khổ khô khan. Tôi vẫn muốn sống thật tự nhiên như cũ. Cứ thế nhé, Winlinh!
Bình luận về bài viết này