Những cuộc gặp

Đã lớn. Đã trưởng thành. Và bắt buộc phải có những cuộc gặp khác ngoài những cuộc gặp bạn bè. Ngoại giao hay còn gọi là tạo lập mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống cũng là một việc quan trọng.

Ngày xưa mình không mấy khi để ý đến điều đó. Cũng có thể mình sống quá đơn giản và suốt ngày quẩn quanh với những điều nhỏ bé của riêng mình. Khư khư ôm mãi những mộng mơ thơ dại và những hoài bão xa xôi.

Giờ, thêm một chút lớn. Đủ để biết rằng không phải lúc nào cũng được sống tự do tự tại như mình muốn. Cần phải học cười, học nói, học cư xử. Cần phải biết xây cho mình một bản lề chắc chắn để đủ tự tin bước ra đời rộng. Khó khăn biết bao.

Và thì sao? Những cuộc gặp đã đầy lên theo tuổi tác. Mình sống thiên về tình cảm nên nhiều khi cứ tham lam muốn mỗi cuộc gặp là một dấu ấn khó phai. Không sai. Nhưng tham lam quá! Nếu mỗi người mình gặp, mỗi cuộc gặp đều là đặc biệt thì cuối cùng lại chẳng có cái gì đặc biệt nhất cả. Tất nhiên mọi thứ đều tự nhiên, không phải cứ cố là được như ý muốn. Và tự  mình phải xác định rõ được đâu là thân, đâu là sơ, đâu là chia sẻ tận cùng, đâu là đôi ba lời thân ái… Có chứ, phải xác định được chứ. Sự xác định đó xuất phát từ chính con tim chứ đâu. Cái lý trí tỉnh táo chỉ đường cho mình, nhưng chính con tim điều hành lý trí đấy. Nếu lòng mình không muốn, chẳng có cớ gì cho mình làm ngược lại đâu.

Nhưng mình vẫn muốn, mỗi cuộc gặp đều là chân thật. Đừng để mình quá gắng gượng, quá lên gân, và giả dối. Cứ phải cười mãi nụ cười cơ học thì mỏi lắm. Phải làm sao để mình ngồi đối diện với người ấy, mình có thể tự tin, bình yên mà bộc lộ. Bộc lộ ít hay nhiều tùy vào niềm tin. Nhưng hãy cố gắng nhìn họ theo cái nhìn bao dung và cảm thấu. Cũng như mình biết bao dung với chính mình để sống nhẹ nhàng hơn. Con người ai cũng có nhiều phần đáng yêu. Chọn phần đáng yêu đó để tôn vinh, có lẽ là hiệu quả nhất.

Published in: on 16/07/2009 at 9:29 Sáng  Gửi bình luận  

Trắng Đen

Sớm nay cô mặc một bộ thật nhẹ nhàng. Áo sơ mi trắng. Quần vải đen. Sự đơn giản khiến cô trở nên dịu dàng một cách đặc biệt. Bước chân trên những bậc cầu thang đá cũ, cũng thấy như mình đang lướt trôi theo từng ngọn gió thổi nhu mì qua ô cửa vắng lấp ló tán cây xanh.

Đi làm sớm thật dễ chịu. Không cần vội vã. Thật từ tốn. Thật chậm rãi. Rồi ngó nghiêng. Và ngâm ngợi.

Thành phố hôm nay tự dưng bớt đi ồn ào. Không tắc đường. Không huyên náo còi xe. Cũng có thể đó là do cảm giác trong cô quy định đời sống này theo cái cách cô muốn. May mắn lắm thì có một vài hôm điều cô muốn thành sự thật bởi lòng cô nhẹ bỗng như mây.

Nhẹ không có nghĩa là vui. Nó ở một trạng thái khác. Có lẽ là bình thản. Hoặc gọi thêm là độ lượng với mình, với mọi thứ xung quanh. Vì tự nhiên cô thấy hiểu thật rõ những điều sâu kín trong lòng mỗi người đều có lý do riêng của nó. Sự  sâu kín đó vô hình điều khiển hành động thực tại của họ. Và dù nó có đi theo hướng xấu hay tốt thì cũng thật đáng cảm thông. Tất cả đều thật đáng thương (yêu) và đáng cảm thông. Cô cũng đáng được như vậy.

Quay trở lại bộ quần áo giản đơn. Có thể thấy màu sắc và tính chất quy định rất nhiều trạng thái người mặc. Màu đen – trắng làm cô nhớ đến mấy câu hát của Trần Tiến “Và tôi hát, những tiếng hát trắng cất cánh bay lên, trắng cho em bóng tối cho tôi… Tôi tìm thấy chính tôi trong bóng em…”. Màu đen với cô chưa bao giờ là màu u ám. Đó là màu của màn đêm tĩnh lặng. Màu của sự ẩn náu bình yên. Màu của sự âm thầm chịu đựng. Ở phía sau, vô hình, đứng phía sau sự yêu thương của mình mà bảo vệ và dõi theo âu yếm. Màu của sự nâng đỡ. Màu của bến bờ đợi chờ và bao dung.

Rồi cũng có nhiều người không thể hiểu được, tại sao hôm nay cô cười tinh khôi như thế… Vì màu trắng và màu đen.

Published in: on 16/07/2009 at 1:35 Sáng  Comments (4)