Lan man trưa

Nằm li bì suốt sáng. Tỉnh dậy đã là trưa. Panadol quảng cáo “không gây buồn ngủ” sao lại khiến mình ngủ mê man như thế?

Sau một ngày tắm mưa rát mặt cùng với hai ngày không chợp mắt trưa, cộng thêm không khí ngập virus cúm sốt của bệnh viện Nông nghiệp, mình đã lăn quay ra như vậy.

Sáng thức giấc. Bị ám ảnh giấc mơ đêm. Một giấc mơ tái hiện lại tổng hợp toàn bộ những sự kiện đã diễn ra trong vòng gần một năm trở lại đây. Đầu óc mình xử lý các vấn đề khá tốt. Có nghĩa là biết kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa các sự kiện lại với nhau để cho ra một bộ phim đúng quy trình. Và dù chỉ là một bộ phim ảo, nó vẫn khiến mình ngất ngây. Có thể thấy đó là hệ quả của những suy nghĩ ban ngày, của những khát khao và mong mỏi sâu kín vô hình đến mình cũng không ý thức hết được. Một cuốn phim hỗn độn bao cảm giác, những tình tiết gấp gáp hồi hộp, những giây phút ngọt ngào đến ngộp thở trôi qua quá nhanh… Và cái kết thì mở, mở toang ra khiến mình ngẩn ngơ tiếc nuối…

Trong hai ngày không blog, không có mấy điều vui để kể lại. Có lẽ chỉ có một chi tiết hay hay này là đáng nhớ: Một vụ làm quen. Phải nói rằng đến tuổi này mình không còn được phép nghĩ đến một cuộc làm quen kiểu đó nữa chứ nói chi nó diễn ra thật với mình. Một anh thợ sơn muốn làm bạn với mình. Mà lý do anh ta đưa ra là: anh thấy người Hà Nội như em giờ không còn nữa. Hihi, mình có phải người Hà Nội đâu nhỉ! Em gái trêu chị, tại chị nói chuyện với họ dịu dàng, lễ phép quá đấy! Mà họ thì quen đi làm thuê nghe những lời nặng trịch mãi rồi. Ơ, thì ai chả như ai, nói với nhau nhẹ nhàng trân trọng chả phải tốt hơn sao.

Published in: on 19/07/2009 at 5:37 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/07/19/lan-man-tr%c6%b0a/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này