Nàng khẽ hé cửa gỗ nhìn xuống. Những tia nắng ban sớm đã bắt đầu rọi vào khóm khế lúp xúp cuối vườn. Đôi chim chào mào nhảy tung tăng trên cành lá hồn nhiên vô tư lự. Nàng quay vào, nhặt chiếc lược rơi dưới chân giường, chải tóc. Mái tóc dày dặn hôm nay khô rát quá. Từng cọng từng sợi rụng rơi lã chã. Cứ theo từng chu kỳ một, tóc lại rụng. Có lẽ là một sự thay đổi cho mới mẻ mà thôi.
Thế là đã 2 tuần kể từ khi anh đi xa. Căn nhà này trở nên trống rỗng đến kỳ lạ. Hơi ấm còn vương lại chút ít cứ muốn dằn dỗi bỏ đi để nàng ở lại một mình. Nàng trở nên mong manh dễ vỡ. Gương chả buồn soi. Áo đẹp chả buồn ướm vào thân. Phấn son thừa thãi.
Nàng chờ mãi một tiếng chuông reo. Chờ đợi thắc thỏm. Để rồi hơn chục ngày qua tiếng chuông cứ câm lặng không thèm đoái hoài đến mong mỏi nhỏ bé của nàng. Không gian thinh lặng quá! Thảng hoặc có một tiếng còi xe từ đường vọng vào nghe xa lắc lơ.
Nàng thay quần áo, chuẩn bị ra đường. Có lẽ nên thế. Ra hiệu sách, chọn một quyển nào đó. Giống như thói quen thời sinh viên. Mỗi khi rảnh rỗi, những lúc buồn, nàng đều ra hiệu sách. Hình như ở chốn này, nàng được thảnh thơi hơn và sẽ nhanh chóng nguôi ngoai đi những phiền muộn vây bám.
Nàng hiểu. Không phải lúc nào sự quan tâm cũng được đủ đầy. Có những lúc nàng cần biết chấp nhận mình chỉ được xếp vào vị trí thứ mấy, sau một lô một lốc những điều quan trọng khác. Đâu phải nàng là tất cả của anh. Có thể một lúc nào đó, khi những mỏi mệt khiến anh vỡ vụn, anh sẽ đặt nàng lên vị trí đầu tiên để tìm lại miền bình lặng. Và nàng luôn sẵn sàng ở đó, làm miền bình lặng của anh. Chỉ trong phút chốc, cho đến khi anh lành lặn lại và buông nàng ra một cách nhẹ nhàng. Cái lối yêu của anh là thế. Có điều, nàng không biết rằng, sự sẵn sàng vô điều kiện của mình khiến anh thành người lười biếng. Không cần chăm chút gì cả. Chẳng cần lo lắng rằng nàng sẽ biến đi đâu. Anh cứ thoải mái lao theo những cuộc đi say mê mải miết. Và luôn yên tâm rằng có một hình bóng đợi chờ mình, không chút đổi thay.
Hôm nay, nàng sẽ phải bắt đầu một cuộc đời mới. Có thể sẽ rất khó khăn ở điểm bắt đầu. Nhưng không thể khác. Phải mang nàng ra khỏi những lệ thuộc vô hình. Tình yêu vẫn rất cần sự độc lập. Nàng cần có một đời sống riêng. Nàng cần sống cho những mong muốn của nàng. Không thể ngồi để đợi chờ anh hết ngày này qua ngày khác. Nàng không muốn rời xa anh. Nhưng chính vì điều không muốn đó nàng càng phải đứng lên vững vàng. Để tình yêu của nàng không ủy mị và sầu héo theo từng chuyến đi của người nàng yêu.
Nàng bước ra đường. Ánh nắng ấm áp. Âm thanh quen thuộc của phố phường ùa lại. Nàng mặc một chiếc váy màu thiên thanh mát lạnh. Đôi chân bước nhè nhẹ trên phố. Những đám lá cuộn nhẹ theo gió mơn man chân nàng. Hiệu sách không xa. Xe đạp xe máy xếp hàng dãy dài. Trong số những khuôn mặt đang say sưa lật giở sách kia, có bao nhiêu khuôn mặt như nàng? Có bao nhiêu người đi tìm sách chỉ vì nỗi đợi chờ trống vắng? Có lẽ chẳng có ai? Họ cần sách thật chứ không như nàng tìm sách như một sự cứu rỗi. Nàng bỗng không muốn như vậy nữa. Ngay khi chân vừa chạm bậc thang bước lên cửa hiệu quen.
Tình yêu với anh vẫn nồng nàn cháy bỏng. Nhưng nàng bỗng nhận ra nó mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ lúc nào. Nàng hiểu anh và biết rằng tình yêu trong anh chưa bao giờ hết. Chỉ vì cuộc sống. Chỉ vì chính nàng đã khiến tình yêu của anh trở nên ít linh động. Giờ sẽ khác, nàng sẽ thực hiện những dự định bỏ bẵng bao năm của mình. Có lẽ anh thích nàng như vậy hơn là nằm lì ở nhà đợi anh về với duy nhất một thứ nghĩ suy cũ kỹ.
Nàng cầm trên tay cuốn sách màu váng óng, lật trang cuối. Cái kết lại mở toang…
Bình luận về bài viết này