Nghệ thuật là nghệ thuật

Đọc “Trịnh Cộng Sơn và tham vọng chính trị” của Trịnh  Cung, bản word. Một góc khuất khác hiện lên. Nói cho chính xác cảm nhận của tôi lúc này, thì đó là, sự bình thản. Để có được sự bình thản này, tôi đã phải trải qua nhiều hẫng hụt, thất vọng, ngỡ ngàng, day dứt… Và rồi, sau những lần như thế, tôi đã biết nhìn nhận cuộc sống hơn với đầy đủ góc cạnh sáng tối, trái phải trước sau.

Cuộc sống là gì? Một chút thôi, ở đoạn này này, là những gì trần trụi nhất. Những góc khuất tối đen. Con người và sự thật kinh hoàng. Không, những sự thật bình thường. Vì là con người, nên không bao giờ tránh khỏi những điều như thế. Chỉ vì nó được cất giấu đi cho đến khi có người nào đó nói ra hoặc tìm thấy, và thế là nó trở thành cái gì đó hoành tráng mà thôi. Rồi người ta ra chiều run rẩy. Hoặc người ta so vai rụt cổ lè lười bảo “thật không ngờ”. Vớ vẩn hết. Đời này có cái gì là không ngờ được đâu.

Tôi đã rất yêu những ca khúc của TCS. Ngay cả lúc này, khi được tham khảo thêm một tài liệu viết về ông (không biết có trọn vẹn 100% sự thật?). Tôi nghĩ những sự thật luôn cần được biết đến. Rất cần được trân trọng. Và những người dám nói ra sự thật là những người dũng cảm. Nhưng tôi muốn phân định rạch ròi nghệ thuật và cuộc sống. Mặc kệ những mối liên hệ máu thịt của chúng, thì có những cái vẫn không thể đổ đồng. Hãy cứ hát và yêu những bài hát ấy, vì lời tiếng và giai điệu, vì ý nghĩa tốt đẹp trong sáng hồn nhiên (theo cách hiểu của chúng ta). Còn ông TCS thế nào, là việc của ông.

Đúng, những sự thật cần được biết đến. Nhưng cũng phải chấp nhận rằng chẳng bao giờ chúng ta có được trọn vẹn sự thật. Chỉ qua những cảm nhận của mỗi người, cái sự thật ấy dù có hiển hiện ra trước mắt mười mươi cũng đã bị biến đổi theo nhận thức. Vì thế, ở cương vị người đón nhận như chúng ta, đúng là không nên mù quáng chạy theo hào quang và những hình tượng được tô vẽ đến thần thánh, lung linh. Cố gắng thành thật với mong muốn, suy nghĩ của mình, thành thật với cuộc đời bằng cách đón nhận những điều mình yêu thích một cách đúng mực, đúng với giá trị thực của nó. Còn những cái khác, bỏ qua.

Cũng như tôi, bây giờ tôi không thể nói hay về mình. Vì bản thân tôi cũng có những sự thật chưa từng ai biết. Mà ai cũng thế, đều có những sự thật trong mình thật khác biệt với cái hình thức mình đang mang. Có sao đâu, đời là thế!

Published in: on 21/07/2009 at 5:52 Sáng  Comments (2)