Cỏ hoang

Chỉ còn một khoảng trống mênh mông. Khoảng trống màu tối.

Nàng mò mẫm trên con đường đi qua khu biệt thự hồng. Khu biệt thự này xây xong lâu rồi mà vẫn chưa có người ở vì một lý do không chút thực tế: những tin đồn ma. Nàng xé cỏ bước, chân hẫng lên hẫng xuống trồi sụt theo bề mặt đường cỏ đá chen nhau. Cỏ ướt lướt thướt bởi sương đêm. Nham nháp cọ vào chân nàng ngứa rát. Loài cỏ này cao như lúa, ngọn vun vún như chông, mà có lông ráp, lá to bản, gốc trắng ngần. Nàng biết nó như vậy bởi nàng vẫn đi qua đây hàng ngày. Lần đầu tiên thôi, đi qua vào lúc đêm đã trùm mình bao phủ lấy con đường, lúc này, nàng khóc.

Suốt trên đoạn đường vắng đó, nàng vừa lo lắng một bóng dáng vô hình rượt đuổi đằng sau, lại vừa rối tung lên những ý nghĩ trong đầu. Cơn hoảng loạn chưa qua. Còn sũng nước. Một nỗi buồn đầm đìa chảy dồn xuống hai mắt, lăn qua cằm, chạm vào dãy xương quai xanh gầy guộc. Tiếng thở dài lan sâu vào thanh vắng. Cứ  như thế giới chỉ còn lại mình nàng. Mình nàng với cỏ hoang.

Tiếng quá khứ vọng lại đắng. Tiếng mộng mị vang tới nghẹn. Nàng chới với ở lớp chênh chao ấy, không chạm được vào đâu. Nàng là lớp kem trong chiếc bánh hết hạn, cứ vỡ bung ra không bám nổi vào hai bề mặt bánh. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi và lắng nghe những lời nói ấy, nàng sẽ hóa điên và sẽ ném tất cả mọi thứ trong tầm tay mình. Hoặc có thể nàng sẽ đẩy mình qua lan can và vĩnh viễn rơi vào thinh lặng. Rất may nàng còn đủ tỉnh táo để không ném đồ, không ném mình, chỉ đầy đọa đôi chân đã quá mỏi mệt đi thêm một chặng đường dài nữa.

Sớm nay, tường vi đã kịp hé nụ. Tường vi cánh mỏng. Nàng còn kịp miết ngón tay trên từng chiếc lá chỗ nàng ngồi. Mong chờ những nụ tường vi mềm mại sẽ sớm trổ bông trò chuyện với nàng. Nhưng ngay khi nụ tường vi vừa kịp thiếp ngủ, tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tương lai, thì nàng, đã rời xa nó, với tâm thế không bao giờ trở lại.

Lúc này, nỗi cô đơn với nàng cũng trở nên vô nghĩa. Niềm an ủi cuối cùng là anh, cũng đang trôi xa dần. Như một một vụn bong bóng biển. Nàng chỉ ước ao hương hoa xa xỉ trong khi đời này là thực. Cảm giác thôi chẳng thể tạo nên đời. Mà anh là đời, là những gì thật thà nhất. Rồi anh sẽ mỏi mệt, như chính nàng lúc này, mỏi rã rời tan hoang. Và cho đến khi mất anh, nàng cũng vẫn sẽ chỉ như ngọn cỏ rối, săng sắc như chông nhưng yếu đuối tận cùng. Có thể vẫn chưa muộn để làm điều gì đó, cho nàng, cho anh, cho cuộc đời trọn vẹn. Nhưng nàng chưa bao giờ đủ sức để làm. Chưa bao giờ đủ cản đảm để hành động. Hay chính vì thứ cảm xúc nàng có được cũng chỉ là những mẩu cảm xúc nham nhở dở dang.

Tội nghiệp nàng hay tội nghiệp cuộc đời này đã phải gặp gỡ nàng. Tội nghiệp đám cỏ hoang bị nàng đem ra so sánh với mình. Không, cỏ hoang còn có khát khao sống với sự kiên trung. Mặc dù yếu đuối lắm những chẳng chịu gập gẫy trước nắng gió sương đêm. Còn nàng, một chút đã nản, một chút đã muốn trách than. Cả đắng, cả nghẹn đều vì nàng mà chịu khổ.

Hết con đường này, ra đến chợ. Chợ đêm chẳng khác chi những vùng u tối kia. Không có người, không có hàng hóa, những cái lán chỉ còn bó gối câm lặng. Nàng đã kịp nằm xuống trên một chiếc chõng tre của hàng nước đầu chợ. Lấy tay làm gối. Mắt mở to nhìn trời đêm. Phải làm sao để bắt đầu?

Published in: on 22/07/2009 at 11:00 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/07/22/c%e1%bb%8f-hoang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này