Anh cầm một sợi tóc em
Nhìn xem màu vàng màu bạc
Màu của thời gian nghiền nát
Màu mằn mặn
Màu sầu thương
***
Anh cầm đôi bàn tay em
Xanh xao đôi bàn tay mỏng
Mắt em nhìn sao xa vắng
Nói cho anh biết điều gì
***
Anh nhìn chân em bước đi
Dưới thiên đường
Trên địa ngục
Giữa kia chơi vơi vực thẳm
Đừng kéo anh cùng đắm
Em là quá khứ nôn nao
***
Thôi em đừng để anh cầm tay, đừng để anh hong tóc
Đừng cho anh thấy đời em mệt nhọc
Đừng bắt anh nhìn nguồn nước mắt lây lan
***
Hãy cho anh được thở đầy tràn
Ánh sáng cuộc đời
Hồn nhiên mát rượi
Không tóc em mặn
Không mắt em sầu
Không tay em lóng ngóng
Để yên anh tìm
Một bầu ngực nóng
Một bờ môi mọng
Một đôi tay xinh
Một mắt nhìn dậy sóng
Cho anh sống
Đời tươi vui
Đừng bắt anh ngập vùi
Dưới thân em rệu rã
***
Thì anh cứ đi đi
Cần chi nói năng nhiều thế
Mắt em nhắm lại
Tóc em cắt đi
Tay em ôm mình khe khẽ
Em về.
Bình luận về bài viết này