Em mãi là em thôi
Quá thường
Quá xấu
Chỉ qua mắt anh lúc say mèm nung nấu
Em hay
***
Em tưởng em là ai
Chỉ là con thú hoang dại
Chạy trên đoạn đường xa ngái
Mắt ngác ngơ
Gặp anh
Bất ngờ em bỗng thành thú quý
***
Em tưởng em quý giá lắm ư?
Tóc rối bù
Môi khô nứt nẻ
Đóa hoa em cầm
Anh tặng
Ảo ảnh đấy mà thôi
***
Anh đưa em đi suốt quãng đời
Mỏi rã rời tay
Hồn mỏi rã
Mà em chê bai
Mà em sợ
Mà em thở than
Rồi tê tái
Em bắt anh quỳ uống nước mắt trần gian
Em muốn anh quỳ cho nhân thế bàng hoàng
Em muốn anh say không dựng hồn lên nổi
Bắt anh ghì thật chặt khi rõ ràng em đang giữa vòng tay
***
Em tưởng em là ai?
Chẳng là ai hết
Em vô danh
Rồi em sẽ chết
Có thể lúc đó anh đã kịp quên
Một dáng hình
Một đường cong chẳng còn nghĩa lý
Một chum rượu rữa tan mộng mị
Em còn lại gì?
Xao xác một mình em
***
Hồng nhung thì đẫm sương đêm
Bởi em chưa kịp mang vào bình và cắm
Giọng anh thì thầm xa vắng
Anh sẽ yêu em cho đến lúc hoa tàn
***
Sao lại thế?
Có phải giấc mơ
Giấc mơ cũ kỹ gắn trong từng nếp nghĩ
Đêm tối mò ra ung dung mộng mị
Bảo em là em đừng có ngồi mơ
Nằm bơ vơ mà cố cười hoan hỉ
An ủi mình bằng những điều phi lý
Có biết đâu rằng
Anh đã đi rồi qua quá khứ chơi vơi
***
Rồi con thú hoang chạy trên cánh đồng hoang
Chẳng gặp người đàn ông nào mắt nhìn thành thú quý.
Bình luận về bài viết này