Miên man

Nhiều khi ngồi nghĩ, biết bao điều đã đi qua giờ trôi về đâu. Chốn nào có ấm áp? Chốn nào là ngọt ngào? Trong thời khắc đó, thấy vật vã và dài như cả thế kỷ, hay thấy mênh mông nghìn ánh sáng chan hòa, mà cuối cùng nhìn lại, chóng vánh đến thảng thốt.

Cảm giác chung là ngậm ngùi. Cuộc đời ngắn ngủi. Loanh quanh vài vòng mỏi mệt là xong một kiếp. Vậy mà cứ vật lộn mình cho rối tung cả lên. Chẳng nghĩa lý gì cả những phức tạp ấy cho một cõi người. Sau cùng, chợt nhận ra, nơi thanh bình là nơi giản dị nhất.

Hôm nay giở lại “Mùa lá rụng trong vườn”, vào đúng trang 139. Cuốn sách ố vàng mua ở hiệu sách cũ cứ muốn gợi lại nôn nao một vườn lá chiều thu của Hà Nội những ngày mỏi mệt đang phải tự bóc mình ra lớn lên cùng thời cuộc. Nhưng đoạn này thì nhẹ nhàng quá!

“Ngày đã dài hơn. Thời gian như trẻ lại.

…. Mưa mùa hạ ào ào cảm giác hứng khởi.

Ếch nhái ở góc vườn rậm nổi điệu nhạc ì uôm hào hứng, những đám cưới của loài sinh vật này tắm gội trong mưa chợt rơi chợt tạnh, cũng ngắn ngủi, ồn ào như những cơn mưa. Mưa giội xuống mặt đất một nguồn sinh lực mới và những hàng me bên phố ngày nào chỉ loi thoi mấy chồi lộc, giờ nhánh, cành đã xanh đầm lá non.

Cây trong vườn nhà ông Bằng tốt tươi hơn ở những nơi khác. Kể từ khi xuân sang, trên lá cành của chúng đã thấy có sự hăm hở khác lạ. Giờ thì phấn đã ra hoa. Lặng lẽ, trên những chòm lá cao tít, hồng bấy lá non, hoa ngoi lên, ngầu ngầu một sắc nắng nhẹ, như phấn thông vàng. Hoa gọi ong. Cây mít bật những chồi hoa cánh mở đầy đặn. Rồi sấu. Rồi vải. Lạ, vải kết quả từ lúc nào mà nhanh vậy. Một sớm mai trở dậy, đứng dưới gốc sấu hoa rụng đầy, mịn xanh như bột đậu đỗ, ngẩng lên cành vải đã thấy những chùm quả non nhỏ, xanh như ngọc…”

Hôm rồi mình có vào trường xưa. Những thân cọ có trổ thêm nhiều nhánh lá. Nhiều gốc cọ mới cũng được nhân lên. Nhưng lại thấy thiếu màu xanh lúp xúp của cỏ. Những gốc cọ đứng trên nền đất cứng, vắng cỏ, thật hoang vu. Cảm giác không được như cũ nữa, vì ngoại cảnh tác động. Đáng ra nên đi ra khuôn viên phía sau để cảm nhận cho đủ. Nhưng lại vội vã nói cười và sợ cái nắng vàng óng đậm đặc thiêu thân, nên chân bước đi chẳng chút luyến lưu. Và quên ngay chốn ấy một thời. Vì dạo này mình thờ ơ quá nên mọi cái đến và đi đều dở dang, hời hợt.

Ông Ma Văn Kháng bảo “thời gian trôi tách dần con người ra khỏi sự kiện”. Khói mùa hạ còn vương đầy trên cây lá đón tháng 8 sắp ghé qua. Những sự kiện đời mình còn nằm đó xót xa. Chưa thể tách biệt. Mình cũng mong người đãng trí như mình sẽ chóng quên mọi sự. Nhưng bản thân mình thừa biết cái muốn quên thì sẽ không quên nổi, còn những chuyện cơm áo gạo tiền cần tỉnh táo mà xếp đặt thì đôi lúc lơ đãng đến điên rồ.

Con đường về nhà từ bây giờ đã dài ra. Gắn tai nghe vào và chìm đắm trên phố phường cùng âm nhạc là thấy đường sao ngắn thế. Mặc cho xe cộ ồn ào và náo loạn, mình cứ thế trôi đi trong lòng đời như một người đãng trí. Chạm đến cửa thì bừng tỉnh. Bước vào nhà cùng cơm cà. Lách cách bát đĩa để tìm người đàn bà đảm đang đơn giản. Mà nói cho mình nghe xem, hoa hôm nay có thay màu mới?

Published in: on 28/07/2009 at 12:29 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/07/28/mien-man/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này