Ông Trần Tiến viết như thế
Tôi đặt tựa đề như thế
Mà chẳng biết nỗi buồn chảy từ đâu
Ra tràn trề
Ra đầm đìa
Như những cánh dơi bay lượn
Trong ngôi chùa Sóc Trăng
Đen kín bầu trời
Đậm đặc nỗi buồn sâu lắng
Nổi lềnh bềnh những nỗi buồn cỏn con
***
Phía bên kia con đường
Anh thôi đứng đợi
Mà tôi tự hỏi
Ngọn cỏ nào đốt đuốc đời tôi
***
Cánh chim đêm
Loạng choạng bay vào vắng
Tự rót một ly
Sao lại khát đắng?
***
Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn
Bình luận về bài viết này