Phút chốc qua như là cơn mê

Có những lúc, như lúc này, cô không thiết mong cầu về sự hiểu của ai đó với mình. Có lẽ sự mỏi mệt lâu dài đã làm cô hóa chai sạn hững hờ với nỗi buồn và cả niềm vui. Mọi cái đều trở nên bình thường, thậm chí tầm thường. Nhất là cô.

Không bao giờ có thể xóa đi hoặc phủ nhận những sự kiện cuộc đời đã có. Dù người ta có thực sự muốn lấy chân dẫm lên hoặc lấy thuốc tẩy tẩy đi từng vết một. Những gì đã đến, đã lưu dấu sẽ ở lì nơi đó, trong thời điểm đó và làm biến chuyển chặng đường tương lai cũng như cảm quan của chủ thể đến không ngờ.

Cô cũng không thể cho là mình sâu sắc. Không thể sâu sắc được vì chưa đủ trải nghiệm hoặc chưa đủ tầm. Chưa đủ lắng đọng vì tuổi tác và cả vì cảm xúc. Tất cả đều chưa đủ và không bao giờ đủ.

Thường mọi thứ ban đầu bao giờ cũng đẹp đến lung linh. Buổi ban đầu nguyên sơ và trong vắt đó trôi dần vào quãng nước đục. Đục dần. Ngầu dần. Và tắc. Cống vỡ ào nước hoặc cống sụt tràn nước. Đằng nào cũng chỉ còn là nước đục.

Thường mọi thứ theo như dự định và tin tưởng đều đẹp đẽ, thủy chung và tha thiết. Nhưng chưa bao giờ tất cả lại nguyên vẹn được. Chưa khi nào tất cả lại giống dự định lung linh đó. Sự diễn biến đã có những bước lệch chuẩn. Và điểm kết khi đã kết, ngoảnh mặt lại chặng xuất phát ban đầu đã một trời một vực khác xa.

Published in: on 04/08/2009 at 5:02 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/08/04/phut-ch%e1%bb%91c-qua-nh%c6%b0-la-c%c6%a1n-me/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này