Có đôi khi
anh chỉ muốn ly cà phê đắng không đường
ngồi bên em
nói cười giản dị...
Ai đó đã làm thơ như thế. Khiến tôi cũng thèm cái cảm giác được là “em”. Hương cà phê cùng với màu đen vắng sữa, sẽ cho tôi sự thăng hoa trong vắt. Quán cũ còn đâu.
Những câu chuyện không đầu không cuối. Những hỏi han không cần trả lời. Những im lặng không cần giải thích. Những thở dài như đã thấu nghìn năm…
Tôi vốn hay tưởng tượng. Có thể đời sống tôi không được mơ màng như những câu chuyện nhỏ tôi thường hay viết. Nhưng nhờ có óc tưởng tượng đó, tôi thấy mình được sống đủ đầy hơn. Đủ đầy cảm xúc và những rung động. Để mỗi ngày, có thể vượt qua những thực tại gai góc sẵn sàng đến hỏi thăm tôi bất cứ lúc nào.
Nếu được sắp xếp cho mình một không gian. Tôi sẽ chọn một căn nhà phía trước là đồng cỏ nho nhỏ. Chỉ cần nhỏ thôi. Đồng cỏ nhỏ sẽ không cho tôi cái cảm giác xa ngái hun hút không thể nắm bắt. Và tôi có thể đi đến điểm cuối cùng của nó hàng ngày. Đi vòng quanh nó hàng ngày. Hái trên mình nó những chùm hoa bé xíu cắm vào lọ hoa hàng ngày. Căn nhà sẽ là nhà gỗ. Những mảnh gỗ màu nâu tự nhiên ghép lại đơn giản. Trong phòng sẽ là những bức tranh mộc mạc. Cửa sổ sẽ có ri đô tim tím nhạt sắc oải hương. Phải có radio để ở bàn làm việc. Sẽ đi chân trần vào nhà với áo quần thật nhẹ. Sẽ để tóc buông. Một chiếc giường gỗ thấp. Phía trên đầu giường có chỗ xếp sách. Một chiếc đèn bàn nhỏ để có thể đọc sách trong đêm.
Và nếu ai đó đến, tôi sẽ pha ly cà phê không đường…
Bình luận về bài viết này