Chúng tôi đi về phía con đường yên ả. Hoàng hôn sẫm màu buông nhẹ nhàng trên dòng sông ven lối đi mọc đầy hoa dại. Tôi bước trước. Anh bước sau. Cả một quầng nắng nhạt trùm lên tôi khiến tôi thấy mình trở nên rạng rỡ. Thế là chiều. Giờ đẹp đẽ nhất của cảm xúc tôi đã đến.
Phía bên kia sông, đò đã ngưng khua nước. Nghỉ sớm một chút, ông lái đò ngồi thư thái đón ánh hoàng hôn. Những sợi tóc ông bay lòa xòa trước làn gió nhẹ. Ông ngồi như bất động, có lẽ chỉ có những sợi tóc bay. Còn lại, tất cả đã trở về cũng hồi ức… Bên này sông, chúng tôi vẫn im lặng bước. Tiếng loạt xoạt của chân thon rẽ cỏ đều đều. Nghe được cả tiếng thở hòa cùng tiếng gió thổi qua tóc. Bình yên.
Anh đã đưa tôi trở về chốn này biết bao nhiêu lần. Bỏ rơi những bận rộn của anh và của tôi. Trở về hay tìm về. Đều chung một khát khao yên ả nhẹ bẫng. Anh bỗng nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay anh ấm quá! Cảm giác được nhỏ bé lại trong đôi bàn tay ấy khiến tôi mỉm cười. Trong phút chốc, anh đã bắt được nụ cười đó vào mắt, và từ trong mắt anh, tôi đọc được một tình yêu sâu thẳm bao la rộng. Nó đã vượt qua thuở ban đầu nông nổi, giờ thật đằm và chín thơm tho.
Nếu về đây vào mùa thu, tôi sẽ được bước êm ru trên những đám lá dày. Khi đó, từng chụm cỏ xao xác hơn bởi nắng gió và sự hanh hao của mùa. Nhưng cả ráng chiều sẽ được thu vào đáy mắt bởi có màu vàng nào đẹp hơn thế, có mùi hương nào dịu dàng được như thế. Màu vàng của mơ chín. Màu vàng của trái thị thơm. Màu vàng của đất đai chân chất. Mùi hương của lúa, của cỏ, của mặt trời sắp tắt, của con đò, của dòng sông… sóng sánh hòa quyện vào nhau, khiến tôi ngây ngất. Màu vàng êm ái thảnh thơi. Hương thơm thanh bình, dễ chịu.
Tôi đặc biệt sẽ mặc một bộ bà ba tím nhạt, mềm như một nhành lúa. Được bao bọc trong vải mềm nhẹ bẫng sợi thiên nhiên, tôi thấy mình cũng hóa thiên nhiên. Tan vào núi đồi sông suối. Và lành hiền đi như chưa từng bao giờ có tị hiềm, giận dỗi, tính toan. Tôi cột tóc trễ, đi như lướt trên con đường. Và anh, chẳng nói gì với tôi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Cảm nhận cùng tôi niềm hạnh phúc lặng lẽ khi được tan trong thiên nhiên, khi được hòa vào đời sống nguyên sơ. Hoàng hôn thanh vắng.
Thảng hoặc chúng tôi mới ngồi. Cánh đồng quá rộng. Con đường rất dài. Và hoàng hôn bao trùm tất cả. Như rượu rót xuống, say ngất ngư. Dòng sông như ngưng chảy. Chỉ còn lao xao tiếng gió đuổi nước trở qua trở lại trong lòng sông. Bên bờ cỏ, cào cào còn lách chách đâu đây. Thân xanh mập, bóng mẫm, mắt trồi lên sáng anh ánh. Nếu tìm được một chú chuồn kim, tôi sẽ không thể lặng yên được nữa, vì quá vui thích. Chuồn kim – một ký ức đầy ắp tiếng chân chạy trên cánh đồng trưa nắng nhón tay đụng vào đôi cánh mỏng tang dễ rơi rụng. Chuồn kim – cả một vùng tuổi thơ chảy quanh trong thân thể.
Cứ thế, cứ tan trong chiều. Cho đến khi trăng đã ló lên sau chân mây màu tím pha sắc ánh. Tựa vào vai anh. Tận hưởng nốt ánh trăng vàng thanh khiết. Gió bắt đầu lồng lộng. Phía sau, từng đám lá nhè nhẹ cuộn lên rồi lại thênh thang nằm xuống.
Hỏi có niềm vui nào trong trẻo hơn. Hỏi có sự thanh bình nào ngọt lịm hơn? Trăng buông, chào chiều tắt. Quãng thời gian tôi yêu nồng nàn đã từ từ tạm biệt. Sang tối. Khoảnh khắc ngắn ngủi giao ngày và đêm sao nhiều chuyển biến lạ lùng. Nó khiến tôi rung động và run rẩy. Cảm xúc bao giờ cũng thật đầy và thật say. Rồi như thế, trở về cùng tiếng động thành phố, và quên, để lại về tìm.
Bình luận về bài viết này