Em muốn mãi hiền lành
Muốn là người đàn bà mềm mại
Chỉ có đôi mắt trong và đôi bàn tay êm ái
Đón anh về phía khung cửa mùa thu
***
Cỏ sạch tinh sau mỗi trận mưa
Và tiếng em cười nhẹ thênh qua làn gió
Nắng hé lên rồi cầu vồng không ló
Nhưng bảy sắc màu vẫn lan tỏa quanh đây
***
Đã qua rồi những hy vọng thơ ngây
Về một người đàn ông không có trong sự thật
Bờ vai nương tựa và tâm hồn trào sóng
Không có đâu, ảo ảnh xa vời
***
Chỉ có anh ở đây
Thật đến rã rời
Đôi bàn tay đang nắm
Và hơi ấm
Không còn thơm ngát nước hoa
Như ngày đón anh trên sân ga
Từ nửa vòng trái đất
***
Em hiểu rồi
Và chỉ muốn bình yên
Không mơ tưởng đến những điều xa ngái
Ngày qua ngày sống và làm mê mải
Để chiều về ngắm thật kỹ vườn cây.