Có thể trong phút chốc. Ý tưởng trào ra. Như khi nhấp một ngụm cà phê thơm nồng nàn trong buổi chiều lặng lẽ.
Không gian thăng hoa. Và con người đẹp đẽ như chiếc lá mướt xanh sau cơn mưa.
Nỗi buồn trải đều trên sàn gỗ. Bay qua những giá sách nâu. Đậu lên những chiếc đèn treo lơ lửng trên trần.
Nỗi buồn tan vào cà phê. Trôi vào nhạc không lời. Và giọng cười thật thà như chưa bao giờ biết gian dối.
Có thế thôi, là thổi vào lòng một niềm tin mới. Biết chấp nhận. Và biết nâng niu. Biết cưng chiều. Rồi biết xa lạ.
Và cả em nữa. Em đã biết, cà phê là điều ngọt ngào và cay đắng nhất mà em yêu!
Bình luận về bài viết này