Đừng ảo tưởng về niềm vui. Niềm vui luôn luôn là thoáng chốc. Nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc và sự âm ỉ cũng không bao giờ kéo dài được như nỗi buồn. Nỗi buồn như rượu, ngấm vào đáy sâu tâm hồn. Ở đó khuấy động cơn say của tinh thần vì sự ám ảnh của những điều khiến ta đau đớn. Niềm vui ồn ào, đến ì ạch và đi nhanh chóng. Thoáng chốc, chỉ còn thấy nỗi buồn ở lại, thủy chung.
Trong niềm vui thực tại, vẫn cảm thấy ngắn ngủi đến mức không thể có hy vọng về một sự mừng vui lâu bền. Nỗi lo lắng mơ hồ rằng niềm vui sắp bỏ ta đi khiến trong cơn vui niềm vui cũng không được trọn vẹn. Và con người, quanh đi quẩn lại như thế, đã đi qua biết bao niềm vui ngắn và nỗi buồn dài. Để khi nhớ lại, thấy niềm vui bốc hơi trên từng kỷ niệm mà nỗi buồn cứ bám chặt trong tâm can như cát biển trong cơn nước ướt mèm nằm dưới đáy túi chẳng muốn tìm đường ra.
Vì đang buồn, nên thôi nhận buồn là tri kỷ. Cứ thảnh thơi mà đón nhận buồn đi. Rồi sẽ thấy, buồn đó có gì sợ lắm đâu.
Bình luận về bài viết này