Ngắm mưa thì nhiều rồi. Nhưng ngắm mưa trên cửa kính ô tô thì là lần đầu tiên.
Xe đi trong làn mây còn ngái ngủ. Trời bất thần gió lớn. Và những cơn nước đang ùn ùn trực vỡ tung ra trong từng túi mây xám nặng nề.
Mưa đổ. Thành phố mát lạnh. Trời khuân từng gầu nước lớn dội xuống những tán cây rực rỡ hoa phượng. Con đường ướt át nằm bất lực dưới những áp đặt của bầu trời bao la.
Nằm trong ô tô. Nhìn những giọt mưa rơi chan hòa ngoài cửa kính, thấy như một dòng sông. Trên dòng sông, những con cá cóc bụng to đuôi dài đang lao vun vút rẽ nước tìm về nguồn sống của mình. Đó là nơi hội tụ bầy đàn đông vui ấm áp. Những giọt mưa ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, trên chặng đường đi chạm vào những giọt nước khác đã thành một con cá cóc lớn. Từ chỗ trôi chầm chậm, con cá cóc nặng nề lăn rất nhanh. Đầu nó trúc xuống, cắm cúi buông mình như chơi trò mạo hiểm không mảy may sợ hãi. Cả khuôn cửa kính phút chốc trở thành bức tranh trong trẻo và ngập tràn sống động hành trình đi của những giọt mưa.
Lại nghĩ, cái gì cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Kể cả những cái bề ngoài trông thật tẻ nhạt. Nên hãy ngắm thật kỹ, thật sâu để khám phá. Nhiều khi những vẻ đẹp ẩn sâu đó lại khiến ta ngỡ ngàng hơn những hào nhoáng lồ lộ. Sự khám phá càng sâu, vẻ đẹp càng lưu lại bền bỉ.