Và đúng thế. Buồn lại trào qua. Phủ lấp toàn thân thể.
Khi buồn đến tận cùng. Cảm tưởng nhìn thấu đáy. Chạm. Vùng vẫy. Như trong cơn nước sâu xoáy ầm ào. Mà chỉ nghe thấy tiếng ù ù bên tai. Tất cả đã bị bịt bùng lại. Mắt mở nhưng không hề nhìn được ánh sáng.
Không thế điều chế được buồn cho nhè nhẹ hơn. Vì buồn đậm đặc quá, nên cho hàng tấn nước vào khuấy tuyệt vọng cũng không thể tan loãng nổi.
Thì thôi, cứ thế mà buồn. Cho chìm lấp cùng những rong rêu.
(Vì buồn nên cười = Buồn Cười)

Bình luận về bài viết này