30 Phan Bội Châu. Cà phê Phố cũ. Bên cạnh bạn cũ, thêm một người nữa mới tinh.
Sàn gỗ. Guốc cao gót đưa đầu gần chạm trần. Ghế bé. Bàn nhỏ. Vạn niên thanh lá tí hon. Ngọn non thuôn dài. Cửa sổ vừa đủ ló thân người nhìn xuống. Phía dưới, những mái nhà nhỏ nhấp nhô.
Tiếc thay, chiều nắng như thế không cho mình sự hứng khởi muốn mở mang quan hệ. Vì thế, ôm cứng lấy tờ báo, dí mắt vào, và vô duyên ngồi đọc. Mặc kệ cho bên cạnh thao thao.
Từ bao giờ, mình trở nên thích thú với cảm giác một mình giữa đông vui. Và không có gì cản trở được mình đến với thế giới riêng của mình trong hành trình đầy hứng thú đó. Xung quanh chỉ còn là những vệt cọ mờ làm nền cho bức chân dung sơn dầu khổ lớn. Không phải vì coi thường, mà vì, đã quên đi tất cả. Biết làm sao. Đã chót thích thế!
Nhộn nhạo không phải không có cái hay. Nhiều khi ngồi im, nhìn đời sống, thấy cái xô bồ cũng đáng yêu kinh khủng. Nhưng đôi lúc, bỏ rơi tất cả để đi vào miền yên tĩnh, thấy đời đẹp vô cùng. Cái sự đẹp ấy không phải lúc nào cũng chiếm hữu được, nên khi có cơ hội, có cảm xúc, là phải vồ vập lấy ngay. Tuy nhiên, không bao giờ có trong khái niệm hai từ “gượng ép”.
Dạo này tư duy mình không ổn. Một mớ hỗn độn. Viết xiên xẹo và thiếu logic. Cũng có thế đó là cách con người mình muốn. Trong sâu thẳm. Trong sự phá phách hồn nhiên. Hình như đang ngụy biện. Ngụy biện cho cái sự dốt. Nên cho là thế. Nhỉ!
