Mùa thu đã thực sự chín trên những con đường. Khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào và lan nhẹ một dòng mát rượi.
Nắng sớm. Vàng dịu dàng. Gió như những sợi khói bé. Chỉ là những vệt vô hình nhưng đủ làm cho vùng cảm giác trỗi dậy. Đầy lên như muốn bung nở ra những điều đẹp đẽ trong veo.
Không phải nỗi nhớ cụ thể một bóng dáng. Mà là nhớ mùa, nhớ mùi hương, nhớ hàng cây, nhớ ánh nắng… Nhớ nao nao những kỷ niệm không gọi tên nổi. May sao, cho đến lúc này, tôi vẫn còn có được những cảm giác đó. May thay…
Với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt. Vì sớm ra, đã được thu bao trùm lấy. Đã kịp cảm nhận rõ hương thơm tinh khiết này. Và còn một điều nữa, sắp xảy ra. Tôi hy vọng cũng sẽ là điều đặc biệt, quyết định ít nhiều những thay đổi trong cuộc sống tôi.
