Ngắm trăng

Photobucket

Trăng sáng quá! Và tròn. Nhưng điều làm tôi chú ý là bên cạnh nó có một ngôi sao. Chỉ một ngôi sao thôi làm bạn. Suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, kể từ đầu tối. Có gì lạ không? Có lẽ là không, chỉ vì lâu lâu tôi không nhìn thấy một bức tranh đêm giản dị và gợi mở như thế!

Quầng sáng nhè nhẹ lan ra từ trăng thật dịu dàng. Cảm giác về một chiếc váy lụa buông xuống mát rượi là liên tưởng của tôi khi ngắm quầng sáng vừa phải đó. Và ngôi sao, như một bông hoa đính phía trước ngực của chiếc váy. Điểm nhấn. Một sự kết hợp hài hòa.

Nhìn từ phía dưới lên, sự gồ ghề của bề mặt trăng đã hoàn toàn bị xóa mờ. Những hố đen trong nó cũng không còn ý nghĩa. Con người quên đi thực tại với những khái niệm định nghĩa thuộc về khoa học để thỏa thuê tưởng tượng ra những câu chuyện mơ mộng đẹp đẽ. Chị Hằng, thỏ ngọc, chú Cuội, cây đa… Đêm rằm và những cơn mơ đương nhiên là không thực, gắn với trăng. Nàng thơ, trong lời lẽ liêu trai Hàn Mạc Tử…

Kệ đi cái thực tại im ắng của nó, và không hề nhớ đã có dấu chân người bước lên, người ngắm trăng chỉ nghĩ về những ước mơ của riêng mình, những kỷ niệm và tưởng tượng bay bổng. Sự kết hợp cùng mây, sao và thêm sự diệu kỳ của gió, đã làm trăng sống động và trường tồn theo cách mà con người áp đặt. May sao, đó là những áp đặt nên thơ.

Trăng tháng bảy, tháng con người hướng về phần tâm linh nhiều hơn, cũng khiến trăng càng trở nên huyền ảo. Và ngôi sao kia, dù thực tế có cách xa mặt trăng tròn hàng vạn km, thì dưới đất này, con người vẫn có quyền đo khoảng cách đó chỉ bằng một đốt ngón tay.

Published in: on 02/09/2009 at 10:27 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2009/09/02/ng%e1%ba%afm-trang/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này