Lần này nàng bẩy hẳn tảng đá lên khỏi miệng hố. Những mảng cỏ nát theo đó tung ra nằm gọn trên chân nàng. Tảng đá màu xám, trên mình nó đã có những sợi rêu xanh lún phún rải đều. Đá đã bật ra. Ánh sáng rọi vào khoảng sâu tối om, chỉ thấy phía trong có chút loang loáng nước. Có lẽ những đợt mưa vừa qua đã đẩy nước ngấm vào hố. Ô kìa, có tiếng cá rô quẫy. Tiếng ròn tan trong lòng nước mưa. Ếch nhái đâu đây ộp oạp. Mảnh vườn ngoại ô tơi ra trong buổi sớm mùa thu lành lạnh.
Nàng tính trở lại khu vườn này sớm hơn, nhưng không thể sắp xếp ổn thỏa công việc. Với cỏ cây trong vườn thì có lẽ bao giờ bước chân nhẹ nhàng của nàng cũng khiến chúng hân hoan cả. Nàng cảm nhận được điều ấy nên mỗi lần về đây nàng đều có tâm trạng thảnh thơi và hào hứng.
Phía góc vườn, những nhành cúc tím lay động rung rung những giọt sương sớm. Từng chiếc lá thẫm dày sạch sẽ vươn lên đón nắng. Lác đác những ngọn cần tây đã lên trồi, cong cong nhọn nhọn những khía lá sắc lẻm. Bên cạnh đó, giậu mồng tơi nõn xanh những ngọn dài vun vút sau những ngày gió mát chờ nàng với tay hái chúng nấu bát canh ngọt lành. Xa một chút, cây khế lúp xúp đang đùa giỡn với lũ chim chim con. Những tia nắng đã thành hình tự bao giờ rọi qua tán lá, tạo thành bao hình khối ngộ nghĩnh nhảy nhót tinh nghịch dưới gốc cây.
Nàng mỉm cười. Bộ áo bà ba đung đưa theo chân bước. Ra bờ giếng, với gầu múc lên những dòng mát lạnh dội vào chân, rồi đổ đầy xô quẩy ra khoảnh vườn nhỏ. Những tia nước anh ánh dưới nắng thu. Hoa cỏ như reo vui. Đất giãn nở, vươn mình vặn vai ca bài ca cuộc sống. Không gian thanh vắng quá!
Xong việc, nàng vào nhà. Căn nhà gỗ nhỏ bé lâu lâu không có bước chân đi lại nhưng dường như không có chút bụi nào vương trên sàn. Kéo mảnh ri-đô tím sang một bên để dễ dàng nhìn ra khoảng sân ngoài kia, nàng ngồi xuống bàn và viết.
Cuốn sổ xanh đặt ở đó tháng trước vẫn nguyên nét bút xanh. Mỗi lần về đây, nàng thường viết những câu chuyện đã trải qua của mình trong quãng thời gian nàng chia tay căn nhà lần gần nhất. Những mẩu chuyện đứt quãng, những suy nghĩ vẩn vơ, những nỗi buồn và cả những bài thơ đều nằm trong ấy, lưu giữ ký ức tuổi trẻ nhiều mơ mộng.
Thỉnh thoảng ngồi đọc lại những dòng chữ chính nàng đã viết, thấy ngây ngô làm sao. Nhưng sự chân thực trong từng con chữ khiến đầu óc nàng nhẹ nhõm và sau mỗi lần khép sổ, khép cửa, nàng lại thấy đầy lên một sức sống mới. Như sau cơn mưa, tất cả đã được gột rửa sạch tinh, tất cả lại là khởi đầu.

