Im lặng mà nghe

Đúng, ta không thể nói được lời nào nữa. Bởi lời nào người ấy nói cũng chuẩn cả. Ta chỉ là thế mà thôi. Không thanh minh. Vì chả biết thanh minh thế nào cả. Đúng mà.

Làm sao còn dám nhận ta sâu sắc. Làm gì có chuyện ta tinh tế. Càng không thể có cái gọi là nghĩa tình đậm sâu. Tất cả những điều ta đang làm hình như đang bị loại vào hàng thực tế, ngũ sắc bay đầy rẻ rúm nhạt thếch buồn tênh.

Giờ này mà còn rêu rao lên cái sự nhạy cảm và những rung động trong trẻo thì họ cười vào mặt cho không mở mắt ra được ấy ta nhỉ? Nên thôi nhé, im lặng mà nghe.

Published in: on 03/10/2009 at 10:30 Chiều  Gửi bình luận